Họ Chỉ Muốn Là Cây Cảnh Của Chế Độ CS

Đỗ Văn PhúcHMC

Hình bên: Một số người ở San Jose xì xụp lạy trước di ảnh Hoàng Minh Chính!

Thông hiểu rằng nhận thức, quan điểm chính trị mỗi người phát triển khác nhau do môi trường, kinh nghiệm sống và hoạt động, chúng tôi vẫn thường tự nhủ phải rất cẩn trọng khi viết về những cá nhân, các tổ chức phong trào, đảng phái đang đấu tranh dân chủ trong nước. Giữa họ và chúng tôi, tất nhiên phải có nhiều điểm bất tương đồng, có phần đối nghịch do quá khứ, hoặc do cách nhìn trong hiện tại. Nhưng trong tinh thần tôn trọng dân chủ, tự do; đó là những điểm có thể dung thứ và thông cảm mà không dẫn đến tranh chấp quyết liệt như giữa chúng ta và những người Cộng sản đương quyền. Ngay trong họ cũng có những mâu thuẫn đáng kể. Những vị kỳ cựu như Trần Độ, Trần Khuê, Dương Thu Hương, Bùi Tín, Hoàng Minh Chính; hoặc những anh chị trẻ sau này như Bạch Ngọc Dương, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài… tuy trưởng thành và sinh hoạt trong cùng một môi trường, nhưng lại có những hoàn cảnh, kinh nghiệm khác nhau. Vì thế, nhận thức về chính trị xã hội khác nhau, từ đó có phương thức đấu tranh cũng khác biệt nhau.
Vấn đề là chúng ta cần sáng suốt phân biệt rõ ràng ai có thể là bạn đường trong cuộc chiến đấu chống Cộng hiện nay. Ai có thể tin cẩn để có thể là đồng chí; và ai chỉ có thể là đồng minh; cũng như những ai mà chúng ta cần đề phòng. Kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn, nhưng bạn của kẻ thù thì cũng chẳng khác chi kẻ thù.
Nói đến hai chữ đồng minh là nói đến những người, những đoàn thể tổ chức, quốc gia, có chung một mục tiêu trong một giai đoạn chiến lược. Họ có thể đồng sàng mà dị mộng. Như Mỹ đồng minh với Pháp trong Thế Chiến thứ Hai. Nhưng khi nói đến đồng chí là nói sự gắn bó trong cùng một lý tưởng chính trị. Tình đồng minh khi xong việc thì đường ai nấy đi; còn tình đồng chí keo sơn và sẵn sàng chết cho nhau. Đối với quý vị trong các phong trào đấu tranh, chúng ta rất mong muốn cùng là đồng chí; nhưng nếu xét thấy còn những vấn đề dị biệt hoặc chưa đả thông, thì cũng có thể tạm nhận là đồng minh.

Đảng Dân Chủ Việt Nam, ngay từ khi ông Hoàng Minh Chính ra công bố phục hoạt năm 2006, đã có nhiều vấn đề mà chúng tôi đã trình bày một cách xây dựng trong bài viết: “Về Việc Phục Hồi Hoạt Động của Đảng Dân Chủ Việt Nam”. Những điểm chính mà chúng tôi đã nêu ra là: (1) Ông Chính vẫn là đảng viên CS kỳ cựu, dù ông nói rằng ông là tổng thư ký đảng Dân chủ đã bị đảng “đàn anh” Cộng sản giải tán. (2) Ông Chính thừa nhận quan hệ giữa đảng CS và đảng DC là quan hệ đàn anh, đàn em (thực chất là quan hệ chủ tớ). (3) Ông Chính vẫn xem cuộc chiến xâm lược miền Nam của Cộng sản là “Giải phóng dân tộc”.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 88 của Hoàng Minh Chính (16/11/1920-16/11/2008), Đảng dân Chủ đã ra thông cáo viết rằng: “ [HMC là] người đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập tự chủ của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, đặt nền móng và dẫn đường phong trào dân chủ hiện đại” Như thế vừa đủ chứng minh sự ngoa ngôn chẳng khác những lời bọn CS ca ngợi “bác Hồ” của họ. Một trong hai cuộc chiến mà họ gọi là “cho nền độc lập tự chủ của đất nước” là cuộc chiến ăn cướp xâm lăng miền Nam. Nền móng và các phong trào dân chủ VN đã có từ thời chế độ Cộng Hoà tại miền Nam; và nếu tính từ sau 1975 cũng phát xuất từ hải ngoại và một số tổ chức trong nước vào lúc mà ông Chính còn ngủ mê trong cái chăn của đảng CS.
Ngày nay, ông Hoàng Minh Chính đã ra về sum họp với “bác Hồ, bác Mao”, chúng tôi theo truyền thống nhân ái “nghĩa tử, nghĩa tận” của tổ tiên, không muốn đem ra mổ xẻ về ông thêm.
Nhưng đảng Dân Chủ VN, phó sản của đảng CSVN, đang tạo ra những ảnh hưởng tại quốc nội lẫn hải ngoại; làm cho dân chúng và những người chống Cộng nhập nhằng lẫn lộn họ với các phong trào, đảng phái yêu nước khác. Ngày ông Hoàng Minh Chính qua đời, đã có vài hội đoàn trong cộng đồng tị nạn tổ chức cầu siêu, tưởng niệm. Có các cụ cao niên mặc áo dài khăn đóng trịnh trọng xì xụp lạy trước di ảnh của ông cựu đảng viên CS thuần thành này (Chữ đảng viên CS thuần thành là do cụ Khuất Duy Quốc – 50 tuổi đảng – nói, mời đọc: http://hungviet.org/vact/khuatduyquoc).
Những người chống Cộng chân chính luôn luôn cảm thấy ngại ngùng khi nói về những thành viên cựu Cộng Sản vì sợ lầm lẫn do thiếu tin tức, chủ quan, võ đoán, hay tỏ ra mình thiếu độ lương, tự vi phạm nguyên tắc bảo vệ sự đoàn kết đấu tranh chống kẻ thù chung. Chúng tôi vẫn hiểu trong hàng ngũ cựu đảng viên CS không thiếu những người đã thức tỉnh, quay về với dân tộc. Nhưng đã thức tỉnh, thì trước hết là thức tỉnh về bản chất chủ nghĩa Cộng Sản – căn nguyên gây ra bao nhiêu tội lỗi chồng chất đối với tổ quốc và dân tộc. Hồ Chí Minh đã coi chủ nghĩa Cộng sản là tối ưu việt, du nhập từ Nga Sô về Việt Nam áp dụng từ hơn 70 năm qua. Vậy điều thứ hai, là thức tỉnh về con nguời Hồ, xoá bỏ mọi huyền thoại bao quanh con người xảo quyệt này. Đó là hai tiền đề để người quốc gia đánh giá sự quay trở về của các cựu đảng viên CSVN. Nếu không, thì họ chỉ là những người chống lại chế độ đương quyền hoặc do bị mất mát quyền lợi, hoặc bị trù ải, bạc đãi mà thôi. Có thể họ cũng nhìn thấy những tội ác của nhà đương quyền, nhưng không đủ can đảm hoặc tri thức để nhìn thấy nguồn gốc của các tội ác đó chính là chủ nghĩa, chế độ CS và bè đảng Hồ Chí Minh.
Trong bài bình luận: Theo Dòng Lịch Sử và Hệ Quả Tất Yếu” của Nguyễn Kha và nhóm bạn, đăng trên trang nhà đảng Dân Chủ VN có đoạn viết:
“Hòa bình lập lại với nhiều hy vọng mở ra cùng các dự định tốt đẹp cho tương lai phồn thịnh của đất nước. Tuy nhiên, do việc áp dụng chính sách kinh tế sai lầm, quản lý yếu kém và thiếu trong sạch, nền kinh tế quốc gia đã mau chóng suy kiệt và lâm vào ngõ cụt, đời sống nhân dân túng quẫn không lối thoát.”
“Chiến tranh đã lùi xa 33 năm, nhưng khoảng cách chưa bao giờ thu hẹp. Đó là do thái độ ngoan cố của một bộ phận nhỏ trong hàng ngũ chính quyền Việt Nam hiện tại muốn níu kéo quyền lực độc tôn, trong khi đại đa số những người Cộng Sản yêu nước khác sẵn lòng cùng toàn thể dân tộc, không phân biệt tôn giáo và chính kiến, trong và ngoài nước, góp tay phát triển đất nước, chấn hưng tổ quốc.”
(http://ddcvn.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=12)
Như thế, đảng dân Chủ VN vẫn xem đảng CS là tốt đẹp, mà chỉ một bộ phận nhỏ là thoái hoá mà thôi. Và các hệ lụy mà đất nước hiện đang gánh chịu, chỉ là sự sai lầm trong việc áp dụng chính sách, chứ không phải tự bản chất chủ nghĩa CS là sai lầm, không tưởng hoàn toàn như thục tế đã chứng minh.
Qua các văn bản của đảng Dân chủ phổ biến, chúng tôi đã nhìn thấy vị trí của đảng này trong bối cảnh đấu tranh chung của dân tộc. Đó là sự đứng ngoài khuynh hướng chung coi đảng CS là trở lực của tiến bộ. Đảng Dân Chủ vẫn tự coi mình ở vị trí đàn em, tuân phục đảng CS – mà những nhà bình luận hải ngoại gay gắt gọi là “đảng đối lập cuội”.
Điều 6, bản Tuyên Bố Quan Điểm của Đảng DCVN viết: “Đảng Dân Chủ Việt Nam xem đảng cầm quyền là một đối tác chính trị trong sứ mạng bảo vệ Tổ quốc, dân chủ hóa xã hội, phát triển đất nước và bảo đảm quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc của toàn dân.”
Như thế là họ thừa nhận vai trò lãnh đạo của đảng CSVN, và họ sẵn sàng đóng góp ý kiến, cộng tác. Những năm qua Đảng Dân Chủ Việt Nam đã gửi nhiều kiến nghị về chính sách kinh tế đến chính phủ Việt Cộng. Đầu năm Mậu Tý 2008, cố Tổng Thư ký Đảng Dân Chủ Việt Nam đã viết một bức tâm thư gửi đến lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam với mong muốn hòa hợp dân tộc, và chăm lo cho dân chúng. (Bài Tổ Quốc Không của Riêng Ai của Ban Thường Vụ Trung Ương đảng DCVN ngày 26 tháng 11 năm 2008)
Trong cái gọi là Thông Điệp Đầu Năm 2009, Đảng Dân Chủ Việt Nam đã nói lên sự: “sẵn sàng đóng góp phần mình vào việc giải quyết các vấn đề trong xã hội và công cuộc chấn hưng đất nước đang ở phía trước. “ Xin hiểu là góp phần với đảng CS đương quyền.
Hơn nửa thế kỷ thử nghiệm khả năng lãnh đạo kinh tế của đám người tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ, mà hậu quả là đất nước càng ngày càng rơi vào vòng nghèo khó lạc hậu. Ngày nay đảng Dân Chủ VN còn tiếp tục tin tưởng vào CS qua câu: “Năm 2009 hứa hẹn sẽ là năm của thách thức lớn cho Việt Nam trong lãnh vực kinh tế. Hy vọng nhà nước sẽ lèo lái con thuyền kinh tế vượt sóng an toàn.”
Tội nghiệp, nhóm người làm bộ ngây thơ này vẫn bám víu vào hy vọng sẽ có ngày đảng CS lại ban cho chút quyền làm tay sai như họ từng là trong mấy chục năm trước đây với hai chậu kiểng Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội của Nguyễn Xiển và Nghiêm Xuân Yêm. Trích “Chúng tôi tin rằng trong một ngày không xa, tại Quốc hội cũng như trong Chính phủ sẽ có nhiều tiếng nói của Đảng Dân Chủ Việt Nam.” (bài đã dẫn)
Lập lại câu nói đầu môi chót lưỡi của cựu Thủ tướng CS Võ Văn Kiệt, đảng Dân Chủ lại viết
“Năm mới 2009, chúng tôi mong rằng trong tinh thần Tổ quốc không của riêng ai, nhà nước sẽ bắt đầu mạnh dạn thực thi chính sách đoàn kết dân tộc, không còn tình trạng chụp mũ vu khống ai chống phá đất nước, không còn kích động thù nghịch gây chia rẽ trong xã hội hay kỳ thị giữa đảng viên cộng sản và các chí hữu dân chủ, vì tất cả đều là người Việt Nam cùng phục vụ cùng mục tiêu cho cùng một Tổ quốc Việt Nam. “
Nói về hiểu biết sâu sắc về chế độ CS, con người CS, có lẽ những người Quốc Gia không thể nào bằng chính những người cựu CS. Chúng ta đã có nhiều dịp đọc các bài viết rất sâu sắc của họ để thấy được tất cả mưu ma chước quỷ, sự tàn ác của CS. Những đảng viên sáng lập đảng Dân Chủ – nếu thực sự yêu nước – không thể ngây thơ mà tưởng rằng có thể hoà hợp hoà giải với CS, có thể kiến nghị, góp ý với CS. Đối với CS, không có tâm thư; chỉ có giác thư, chiến thư, tối hậu thư mà thôi. Giai đoạn “xin-cho” mà đồng bào ta thử nghiệm đối với CS đã qua rồi. Hàng triệu đơn từ, kêu nài của dân oan, của ngay cựu cán bộ đảng viên đã bị đám người vô cảm vứt vào sọt rác từ mấy chục năm qua. Bao nhiêu bản đề nghị cải cách của ngay những viên chức cao cấp muốn cho đảng vuốt mặt, cũng chẳng hề được quan tâm; người có lòng còn bị trù dập, loại trừ, giam cầm đày đọa. Nước mắt, tiếng kêu gào, rên la không lay chuyển nỗi dã tâm của loài ác quỷ. Giờ đây, chỉ còn một cách là đứng dậy, quyết liệt đấu tranh mà giành lại quyền làm người.
Hồng Hà, một thanh niên trẻ đã viết trong bài Hãy Cho Chúng Tôi Một Lời Khuyên đăng ngày 12/11/2008 trên trang nhà của Đảng Dân Chủ Nhân Dân như sau:
“Tâm lý kỳ vọng vào một Việt Nam Gorbachev, hay một biến cố chính trị từ chính quyền cũng là hy vọng ảo. Hãy đứng vững trên đôi chân mình.”
(http://ddcnd.org/main/index.php?option=com_content&task=view&id=481&Itemid=9)
Đảng Dân Chủ VN lại đưa bản Tuyên Ngôn 08 của các nhân sĩ bên Trung Hoa ra “Hiến chương 77 và Hiến chương 08 phải là những cảnh báo mạnh mẽ cho nhà nước Việt Nam, khuyến khích họ nghiêm túc tiến hành và tiến hành nhanh hơn nữa công cuộc sửa sai và đổi mới”
Qua câu trích dẫn bên trên, cho thấy đảng Dân Chủ tin rằng trong mấy chục năm qua, đảng CS đã có sự sửa sai và đổi mới, nay cần tiến hành nhanh hơn!
Đảng Dân Chủ chẳng hay vô tình hay cố ý quên rằng các nhân sĩ Trung Hoa, khi viết ra Hiến Chương 08, đã khẳng định tính chất phản động của Chủ nghĩa và chế độ CS như sau:
“… nhưng việc Cộng sản đánh bại Quốc gia trong cuộc nội chiến đã xô đẩy cả nước vào vực thẳm của chủ nghĩa độc tài. Nước “Trung Quốc mới” xuất hiện vào năm 1949 tuyên bố rằng “nhân dân làm chủ” nhưng thực ra đã xếp đặt ra một hệ thống trong đó “Ðảng nắm tất cả mọi quyền lực”. Ðảng Cộng sản Trung Quốc chiếm đoạt quyền kiểm soát tất cả các tổ chức nhà nước và các tiềm lực chính trị, kinh tế, xã hội, và dùng các tiềm lực này để sản xuất ra một vệt dài các thảm họa nhân quyền, mà trong đó, cùng với nhiều thứ khác như chiến dịch Chống Cánh Hữu (1957), chiến dịch Ðại Nhẩy Vọt (1958–1960), cuộc Cách mạng Văn hóa (1966-1969), cuộc Thảm sát Thiên An Môn ngày 4 Tháng 6 (1989), và sự trù dập hiện nay đối với tất cả các tôn giáo không có phép hoạt động của nhà nước, và đàn áp phong trào weiquan …. Qua những sự kiện này, người dân Trung Quốc đã phải trả một cái giá vô cùng to lớn. Hàng triệu người bị thiệt mạng, và hàng thế hệ phải chứng kiến tự do, hạnh phúc và nhân phẩm con người bị chà đạp tàn bạo.”
Những người đảng Dân Chủ không ngây thơ như nhiều người từng nghĩ vì họ hiểu Cộng Sản tường tận hơn chúng ta . Nếu không gay gắt đánh giá họ – những người đối lập cuội – là tay sai chế độ, thì cũng phải nói rằng họ còn quá luyến tiếc với quá khứ đã hy sinh tuổi trẻ của mình, đã đạt được đôi chút hào quang – dù là hào quang ảo ảnh của sự bịp bợm. Đã dấn thân vào cuộc đấu tranh, thì cần dứt khoát từ bỏ hào quang của quá khứ, từ bỏ đặc quyền đặc lợi, minh định một lập trướng kiên quyết đứng về quần chúng nghèo đói bị áp bức. Nếu không, cũng chỉ rơi vào vòng luẩn quẩn của một tên hề, tay chân của bọn Cộng phỉ mà thôi.
Mong những người hải ngoại bình tâm, không phải thấy ai lên tiếng chống lại chế độ đều là vì quyền lợi của dân tộc đâu. Cái bẫy của CS giăng ra cũng thiên la địa võng. Phải tìm hiểu kỹ càng, cặn kẻ từng câu, từng lời, từng hành vi để thấy rõ bản chất của họ.

Khai bút đầu năm 2009.