Sức Sống của Dân Tộc và Nhiệm Vụ của Thanh Niên

Bài nói chuyện tại Ðại hội ra mắt Ban Chấp Hành Ðoàn Thanh Niên Dân tộc Việt tại Austin ngày 6-11-1993

Kính thưa quý khách,HR33
Thưa các bạn thanh niên,

Thật là một vinh dự lớn lao cho tôi, hôm nay được Ðoàn Thanh niên mời dự lễ ra mắt tân ban Chấp hành và cho phép tôi được có vài điều tâm sự với các bạn. Thay mặt ban Chấp Hành hội Cựu Quân nhân QLVNCH tại Austin, tôi xin ngõ lời chào mừng tân ban Chấp hành và chúc quý bạn thành công trên con đường lý tưởng mà các bạn đã chọn để phụng sự và cống hiến tài năng cho trước hết là cộng đồng Việt Nam tại địa phưong và xa hơn là cho đất nuớc và dân tộc mến yêu.

Thưa toàn thể quý bạn thanh niên,

Hôm nay tôi muốn thưa chuyện với quý bạn về đề tài: Sức sống của Dân tộc và Nhiệm vụ của Thanh niên để chúng ta cùng suy ngẫm xem thử trong tương lai sẽ tìm ra được biện pháp nào hay ho để cứu vãn một dân tộc vốn đã bị suy kiệt sau hàng chục năm dài bị Cộng sản ra sức đàn áp, bóc lột.
Luật cơ bản của thiên nhiên áp dụng cho muôn loài là: trong cuộc đấu tranh sinh tồn, loài nào, giống nào đủ sức mạnh thì sống còn, loài nào suy yếu thì bị diệt vong. Cây cỏ, muông thú phải tranh nhau để sống, chúng phải chiến đấu với thiên nhiên, với loài khác, và ngay cả trong đồng loại. Có sức mạnh và biết thích ứng với hoàn cảnh là hai điều kiện quan trọng nhất. Quan hệ của con người mà hàng triệu năm lịch sử đã chứng minh là quan hệ đấu tranh không ngừng: đấu tranh với thiên nhiên, đấu tranh giữa các dân tộc, đấu tranh trong nội bộ và cả đấu tranh với bản thân. Chưa hề có một thời kỳ hòa bình lâu dài trên trái đất trong đó mọi người vui sống chan hòa an lạc. Thượng đế không sinh ra hoàn toàn những con người tốt lành để có thể cùng nhau chung sống hòa bình, nhân nhượng.

Dân tộc Việt Nam ta, khởi từ ngày quốc tổ Hùng Vương lập quốc, vốn từ một bộ lạc nhỏ bé ở địa bàn châu thổ sông Hồng, đã phát triển thành một quốc gia có uy thế bao trùm vùng bán đảo Ðông dương, tiêu diệt hai dân tộc có nền văn minh hùng mạnh không kém, lấn đoạt đất đai, bành trướng về phương Nam để có đủ điều kiện phát triển hơn. Dân tộc ta nằm ngay trong tầm tay của một đế quốc to lớn có tham vọng vô bờ, từng xua quân xuống Nam xâm lược nhiều phen. Cha ông chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, bẻ gãy cuồng vọng thôn tính của họ, để lại cho chúng ta một dải giang sơn gấm vóc ngày nay. Trứng chọi đá, nhưng rất nhiều lần, cái trứng mỏng manh đó đã chứng minh cái sức mạnh tuyệt vời qua sự đoàn kết, dũng cảm hy sinh, tinh thần quyết chiến quyết thắng để bảo vệ non sông.

Một dân tộc không những chiến thắng lẫy lừng về quân sự, mà còn có sức mạnh tinh thần bảo tồn nét văn hoá độc đáo của mình, biết thu nhập và biến cải các nền văn hoá khác để tạo cho văn hoá mình thêm đa dạng. Dân tộc đó xứng đáng bền vững và phát triển muôn đời.
Thế nhưng, qua hơn một trăm năm bị đô hộ bởi giặc Pháp, bị cai trị tàn khốc bởi chế độ Cộng sản, dân tộc ta, đất nước ta đang đứng trước bờ vực thẳm, đối diện với sự suy vong. Nhân dân ta, hàng chục triệu người cam chịu nếp sống thấp kém nhất so với các dân tộc trên thế giới, cam chịu mất nhân quyền, dân quyền để làm nô lệ ngay trên quê hương cho bọn người đồng chủng hung tàn. Năm mươi năm qua, không tạo được một phong trào đấu tranh đủ sức để lật đổ bạo quyền. Và ngày nay, khi trên thế giới, cái ung nhọt Cộng sản đang được tẩy trừ, thì bọn cầm quyền Hà nội lại đang bám lấy cái chủ thuyết thối tha để duy trì quyền lực, vơ vét ăn chơi mặc tình cho dân tộc điêu linh. Dân tộc ta đã mất hết sinh lực chăng mà đành cam chịu đoạ đày? Thưa rằng không. mà chỉ vì cái sinh lực tiềm tàng hàng ngàn năm qua chưa có đủ một cơ hội, một điều kiện để khởi phát mãnh liệt thôi.

Thử nhớ lại, nước Ðức sau thế chiến thứ nhất (1914-1918), vừa bị suy yếu về kinh tế, vừa bị ràng buộc bởi nhiều hiệp ước, vừa bị dòm ngó từ mọi phía. Chỉ trong vòng hai mươi năm thôi, họ đã trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất châu Âu. Năm 1939, Đức xua quân xâm chiếm gần như toàn bộ châu Âu, lập nên một đế quốc Ðại Ðức dũng mãnh. Họ chỉ bị đánh bại khi chính sách diệt chủng tàn bạo của họ đã làm cho thế giới phải lo ngại mà đoàn kết chiến đấu. Dân Do Thái, sau hàng ngàn năm lưu lạc, vừa bị Ðức tiêu diệt hàng chục triệu trong các lò thiêu, và bị đàn áp, bạc đãi ở nhiều nơi, đã trở về cố hương với hai bàn tay trắng, trên một mảnh đất khô cằn, thế mà họ đã biến sa mạc thành nơi màu mỡ, tạo dựng một quốc gia vững mạnh chống chỏi với cả một khối Ả rập đông giàu gấp hàng chục lần. Ở Á châu, dân tộc Nhật bản là một tấm gương cho sự hồi phục. Sở dĩ ba dân tộc Ðức và Do Thái và Nhật Bản làm được những sự nghiệp vĩ đại này, trước hết là do tinh thần dân tộc cao độ, tính đoàn kết và một ý chí kiên cường, sau là do sự lãnh đạo tài ba của những người chỉ biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết thảy. Những tầng lớp thah niên của họ được trang bị bởi một lý tưởng chân chính, biết hy sinh vì đại nghĩa dân tộc.
Các điều trên, dân ta nào có thua kém gì. Ròng rả hai mươi năm đấu tranh chống Cộng sản, thanh niên miền Nam đã lên đường, từ giã hạnh phúc gia đình, từ giã những ước vọng tuyệt vời của cuộc sống thanh xuân, lên đường tòng quân hăng hái, dù biết rằng cuộc chiến sẽ vô cùng gian khổ, lâu dài, có đi mà khó có ngày trở lại. Thanh niên miền Bắc cũng vì lòng yêu nước mà bị Cộng sản tận dụng vào cuộc chiến xâm lăng miền Nam thoả mãn tham vọng thôn tính của chúng. Buồn thay, tính chất ý thức hệ của cuộc chiến chống Cộng đã bị cộng sản làm cho mập mờ, chính tà khó phân tỏ, nên nhân dân miền Nam đã có bộ phận bị lầm lạc, tiếp tay cho kẻ thù xâm chiếm miền Nam. Tiềm năng chiến đấu của chiến sĩ ngoài sa trường cũng phần nào bị suy giảm dẫn đến thảm họa 30 tháng 4 năm 1975.

Một khi đã rơi vào nanh vuốt cộng sản, thì quả khó lòng xoay sở. Có thể nói, trong các chế độ độc tài từ cổ chí kim, thì chế độ Cộng sản là dã man nhất, trong các chế độ Cộng sản, thì Cộng sản Việt Nam là tàn bạo, khát máu nhất. Hệ thống kìm kẹp, khủng bố của chúng đạt đến mức tinh vi, hệ thống lao tù thì thật man rợ, làm cho con người một khi đã rơi vào đó, sẽ dễ đánh mất ý chí đấu tranh. Mọi phong trào đấu tranh do đó đều dễ bị dập tan từ trong trứng nước.
Dân ta vẫn âm thầm chiến đấu. Có khi bùng nổ như vụ Quỳnh Lưu, phong trào Phật Giáo… Có khi âm thầm như những thái độ bất hợp tác, phá hoại trên các lãnh vực kinh tế, văn hoá. Riêng hai mặt trận sau này, nhân dân miền Nam đã hoàn toàn thắng lợi. Nhưng chúng ta không thể khuynh đảo được chính quyền, vì chiến tranh vũ lực, cú đòn tối hậu lật đồ chúng ta không thực hiện được. Thế giới ngày nay không ủng hộ cho cuộc chiến tranh dù là cho chính nghĩa; mà chúng ta lại không đủ sức tự trang bị cho mình để đối đầu với một lực lượng quân sự khổng lồ của Việt Cộng. Chúng ta cần biết ở phương diện nào, cộng sản suy yếu để mở ngay mặt trận tấn công nơi đó. Ðó là điều mà người dân Việt Nam đã và đang làm, nhưng thiếu một sự lãnh đạo thống nhất.

Có thể nói, dân tộc ta đã quá ê chề vì bao lần bị lừa bịp và hầu như đã mất niềm tin vào lãnh đạo. Chế độ phong kiến đẻ ra một tằng lớp sĩ phu chỉ biết quyền lợi riêng cho mình. Người tốt quá ít và không đủ khả năng cứu vãn tình thế nguy ngập. Thế hệ chúng tôi vừa được giáo dục để có thể khá hơn thì chưa thực sự thi thố gì đã phải chịu cảnh lưu vong. Ngày nay, tổ chức hội đoàn quá nhiều khó lòng biết ai chân giả. Người có lòng vừa tạo được chút uy tín đã bị những kẻ xấu dèm pha, triệt hạ bằng những đòn ma mãnh hèn hạ. Nhiều người lợi dụng lòng tin yêu của đồng bào để mưu lợi riêng tư, những mặt trận tan vỡ làm thối chí những người đấu tranh và những người ủng hộ. Than ôi, vận hội của một dân tộc nào phải là món hàng để mặc cả, mưu cầu công danh, tư lợi! Ðó là một thứ gì thiêng liêng mà mỗi người, khi đã dấn thân cho sự nghiệp là phải quên mình, đem hết tài năng, nhiệt huyết ra phục vụ.

Chỉ có thanh niên, chỉ có tuổi trẻ, mà tâm hồn còn như tờ giấy trắng, chưa bị hư danh làm sa đọa. Chỉ có giới trẻ là sẵn sàng hy sinh, nôn nao làm việc nghĩa, là những người được trang bị kiến thức tân tiến, tinh thần dân chủ tự do trong xã hội văn minh là những cánh tay đắc lực để xây đắp quang phục quê hương.
Cuộc chiến để thắng Cộng sản tuy khó khăn, nhưng cuộc chiến xây dựng trong thời hậu Cộng sản còn khó khăn muôn vàn. Vì chúng ta không phải xây dựng từ con số không to tướng đâu, mà từ con số âm. Có nghĩa là từ sự suy thoái đổ vỡ của cả một hệ thống luân lý đạo đức, sự tha hoá của hàng mấy thế hệ do hậu của cai trị ngu dân. Từ một nền kinh tế mà tài nguyên đã bị khô cạn và nhiều phần đang nằm trong tay bọn ngoại nhân. Từ một hệ thống giáo dục chỉ dạy cho con người biết căm thù và thủ đoạn. Nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo trong tương lai sẽ vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Kinh nghiệm ở Nga, Ðông Âu cho thấy, sau thời kỳ Cộng sản, người dân không những đòi hỏi ngay tự do dân chủ mà là cuộc sống đầy đủ tức khắc do lòng quá khao khát sau bao năm dài đói khổ. Khó lòng mà cải thiện ngay điều kiện làm việc và nhân sự vì con người trong chế độ Cộng sản chỉ biết mánh mung, bon chen dối trá. Chỉ có đũa thần may ra mới thoả mãn được.
Vì thế trước mắt là phải tái giáo dục lại con người, Cộng sản nói đến xây dựng khuôn mẫu con người mới của họ, đó là mẫu người không có tính người, chỉ là một đơn vị lao động. Với chúng ta, con người là chủ thể của xã hội, con người là mục tiêu phục vụ của mọi định chế, vì thế con người phải mang tính nhân bản, kế thừa truyền thống yêu thương, đoàn kết, yêu nuớc, biết vì lợi ích chung trong đó có lợi ích bản thân và gia đình. Ðó là mẫu người hoàn toàn tự do và tự giác.

Thưa các bạn thanh niên,

Các bạn đang sống trong một xã hội tự do, dân chủ thực sự. Các bạn đang sống cuộc sống sung mãn về vật chất, các bạn đang đươc hấp thụ nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của nhân loại. Chắc chắn quý bạn có đủ khả năng làm những điều lợi ích cho dân tộc. Tổ quốc Việt Nam, Dân tộc Việt Nam đang kỳ vọng vào các bạn. Sức sống tiềm tàng của dân tộc đang chờ tấm lòng và bàn tay các bạn để trổi dậy, xoá tan xiềng xích cộng nô, tái tạo một dất nước phú cường hạnh phúc.
Ðã đến lúc thế hệ thanh niên nhận lãnh trọng trách, xin đừng chần chờ, e ngại.
Xin chân thành cảm ơn quý khách và các bạn thanh niên. Chúc các bạn thành công.