Thời Sự Hàng Tuần ngày 17 tháng 2, 2018 – 50 Năm Thảm Sát Mậu Thân

Đỗ Văn Phúc biên tập và bình luận 

Vài tin vắn trong nước:

    • Tuần này, có vụ tố cáo hai nhân viên toà Bạch Cung về các tội bạo hành gia đình. Đó là trường hợp ông thư ký Rob Porter bị hai bà vợ cũ tố cáo đã hành hung họ. Kế đó là vụ ông David Sorensen, người chuyên viết các bài diễn văn, cũng bị vợ cũ là Jessica Corbett tố cáo. Cả hai đã bị cho nghỉ việc. Nhưng báo chí, nhất là đài CNN, cứ dai dẳng lôi vụ này ra hạch hỏi, đổ tội cho Tổng Thống Trump là bao che cho hai nhân viên dưới quyền. Cô Sarah Huckabey giải thích rằng Tổng Thống Trump chưa thể có biện pháp ngay khi chỉ mới nghe lời tố cáo. Điều gì cũng phải qua một diễn trình điều tra mới có quyết định dứt khoát về số phận của họ.

Donald Trump Jr. nhận được một phong bì thư lạ có dấu từ bưu điện Boston gửi đến tận nhà mẹ vợ anh ta lúc khoảng 10 giờ sáng thứ Hai. Vợ anh là Vanessa Trump mở phong bì và thấy có nhiều bột trắng bên trong kèm với mấy dòng chữ: “Chúng mày là những kẻ đáng tởm. Vì thế, mọi người thù ghét chúng mày. Chúng mày đáng nhận những thứ này. Bây giờ thì hãy câm mồm lại!” Nghi ngờ kẻ nào đó vì thù ghét mà gửi loại bột có chất độc, hai vợ chồng cùng đứa con nhỏ liển vào bệnh viện xét nghiệm ngay. May thay, thứ bột trong phong bì không phải là thứ độc hại mà chỉ là bột bắp. Đây là lần thứ hai, Donald Trump Jr. nhận được loại thư đe dọa nói trên. Cũng trong tuần, có tin văn phòng của cựu Tổng Thống Barack Obama cũng nhận một phong bì có bột, nhưng xét nghiệm thì cũng vô hại.

  • Tuần này, ông Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh David Shulkin bị tố cáo dùng tiền thuế của dân 100 ngàn đô la cho chuyến đi 11 ngày tại Âu Châu, mà thời gian công vụ chỉ có 3 ngày rưỡi. Ông còn nói láo để chính phủ trả tiền vé máy bay cho vợ ông ta đi theo. Ngoài ra, còn dùng tiền để đi xem trận tranh giải quần vợt Winbledon tại Anh. Trước đây, ông Bộ Trưởng Y tế Tom Price cũng phải từ chức vì bị tố xài tiền thuế của dân hết
    400 ngàn đô la cho một chuyến đi Âu Châu.
  • Chiều thứ Tư 14 tháng 2, một tên dùng súng tiều liên AR-15 bắn vào học sinh tại
    trường Trung Học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, thuộc Broward County, Florida. Có 17 người chết, và 14 bị thương. Thủ phạm là Nikolas Cruz, 19 tuổi cựu học sinh của trường bị đuổi học vì phạm kỷ luật. Tên này đã bị bắt ngay sau đó.
  • San Francisco tiến quá nhanh lên chủ nghĩa Cộng Sản khi hội đồng thành phố cho lập ra những nơi dành cho bọn ghiền ma tuý có nơi đến chích choác thay vì phải nằm vật vờ ở các xó đuờng. Đúng là San Francisco thực hiện được câu khẩu hiệu của Marx “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Bọn nghiện không phải làm việc vì có sức đâu mà có năng lực; và lại được hưởng theo nhu cầu chích choác thoải mái!

Vài tin vắn ngoài nước:

  • Chiến sự tại Syria vẫn còn rất căng thẳng. Sau khi phát giác và bắn rơi chiếc máy bay không người lái (drone) của Iran bay từ lãnh thổ Syria qua do thám Israel, Không Quân Israel đã cho phi cơ F-16 bay vào lãnh thổ Syria và đánh vào các mục tiêu quân sự của Iran. Một phi cơ bị phòng không Syria bắn rơi trên đường trở về, Israel lại trả đũa bằng các trận không tập vào 8 mục tiêu quân sự Syria và 4 mục tiêu khác của Iran trên đất Syria. Từ lâu, Iran vẫn xem Syria là nơi thuận tiện để thiết lập sự hiện diện quân sự sát ngay biên giới phía bắc của Israel, là nước mà Iran thề sống thề chết sẽ xóa tan trên bản đồ thế giới. Iran hỗ trợ cho nhóm khủng bố Hezbolla là bọn Hồi Shia.
  • Tuy chiến sự với ISIS đã coi như chấm dứt, bọn khủng bố cực đoan này vẫn còn giữ vài nơi trong lãnh thổ Syria. Nga và Iran thì đang có mặt, yểm trợ quân chính phủ Syria chống lại quân kháng chiến do Hoa Kỳ yểm trợ. Trong khi đó, Turkey tấn công vào các thành phố do dân quân Syria gốc Kurd nắm giữ. Họ bắn vào các khu dân cư, bệnh viện và truờng học.
  • Kim Yo Jung, cô em gái của Kim Jong Un, khi tham dự Thế Vận Pyeongchang, đã bắt tay Tổng Thống Nam Hàn và sau đó vào Toà Thanh Cung để thăm và trò chuyện cùng ông. Kim Yo Jong đã thay mặt Kim Jong Un ngỏ lời mời Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in đến thăm chính thức Bắc Hàn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai nước đối nghịch từ 65 năm nay, phía Bắc Hàn mở lời mời trước. Các nhà bình luận chính trị coi đây là dấu hiệu Bắc Hàn đang nguy ngập nên mới có thái độ như thế. Đúng vậy, sau suốt một thời gian bị cấm vận, Bắc Hàn đã nghèo đói, nay lâm vào cảnh đường cùng. Kề từ đầu năm, cung cấp lương thực ở ngay thủ đô Pyongyang bị cắt xén một nửa, hầu như không có gạo ăn. Điện năng cũng không có vì hai nhà máy điện phải đóng cửa liên tục. Xăng dầu khan hiếm đến độ quân đội Bắc Hàn phải dung xe bò để chuyên chở. Tham khảo ý kiến về sự thân thiện mới đây của hai bên, 80% giới trẻ tỏ ra bất bình không muốn kết bạn với Bắc Hàn.

Thảm sát Mậu Thân: 50 năm (1968-2018)

Cũng vào những giờ phút thiêng liêng đón ngày Tết truyền thống của dân tộc, năm mươi năm trước đây, Cộng Sản Việt Nam đã gây ra một tội ác tày trời trên mảnh đất miền Nam mà đến nay, công lý vẫn chưa đến với hàng chục ngàn đồng bào vô tội.

Cuộc chiến tranh Việt Nam do Việt Cộng gây ra tuy là du kích chiến, nhưng phía Việt Nam Cộng Hoà luôn luôn tôn trọng các quy ước về chiến tranh như đối xử nhân đạo với tù binh, tôn trọng những thoả thuận về ngưng chiến, hưu chiến…

Cuối năm 1967, như mọi năm, hai phe tham chiến thỏa thuận sẽ ngưng bắn trong một ba ngày để dân chúng được an toàn đi lại, cử hành lễ Tết cổ truyền.và hưởng thụ hạnh phúc đầu năm với gia đình. Nhưng Việt Cộng đã vi phạm thoả thuận ngưng bắn và vào đêm giao thừa, đã tổ chức tấn công đồng loạt, bất ngờ vào 36 thành phố, tỉnh lỵ, 72 quận lỵ và ngay cả thủ đô Sài Gòn.

Đây là kế hoạch có dự liệu của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản tại Hà Nội gọi là Tổng Tiến Công, Tổng Nổi Dậy mà theo sách lược Chiến Tranh Nhân Dân, là giai đoạn cuối cùng, khi tình hình chính trị quân sự đã chin mùi sau thời gian chiến tranh du kích.

Cộng Sản đã đánh giá sai lầm tiềm lực của Việt NamCộng Hoà, lầm tưởng nhân dân miền Nam sẵn sàng nổi dậy theo chúng. Chúng đã bỏ vào canh bạc này toàn lực của chúng tại miền Nam; tung 85 ngàn quân của Mặt Trận Giải Phóng và chính quy Bắc Việt hiện diện miền Nam hòng dứt điểm cuộc chiến.

Ngay tối giao thừa, Hồ Chí Minh đã lên đài phát thanh Hà Nội đọc bài thơ 4 câu chúc Tết, nhưng đó cũng là mật lệnh cho quân lính Việt Cộng khởi động đợt đầu của cuộc Tổng tiến công vào ngày 29 tháng 1, 1968 vào lúc dân chúng đang bày biện cúng tổ tiên. Tại Huế, Việt Cộng sử dụng 12 ngàn quân và sau 4 ngày giao tranh, chúng chiếm thành nội và các dãy phố trừ khu tả ngạn có các cơ sở của Mỹ và khu Tây Lộc nơi có bản doanh Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Ngoài ra, tại hàng chục thành phố khác, Việt Cộng cũng mở cuộc tấn công đồng loạt.

Dù bị đánh bất ngờ trong lúc chỉ có 50% quân số ứng chiến (50% kia đang nghỉ phép trong dịp Tết do thoả thuận ngưng bắn), Quân sĩ Việt Nam Cộng Hoà cũng đã kịp thời phản công và đẩy lui quân Cộng Sản, làm chủ hầu hết các mặt trận ngoại trừ cố đô Huế bị chúng chiếm cứ trong 21 ngày.

Tội ác của Việt Cộng: chôn sống hàng ngàn dân lành.

Ngay trong ngày đầu tiên sau khi chiếm Huế, Việt Cộng đã dựng nên một chính quyền tay sai gọi là Ủy Ban Nhân Dân, gồm những tên Việt Cộng nằm vùng như Lê Văn Hảo, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Trần Đắc Xuân, Lâm Thị Mỹ Dạ… Ủy ban này kêu gọi các quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà ra trình diện. Lần đầu chúng thả ra để gây sự tin tưởng. Qua lần thứ hai, sau khi gom hết tất cả những người trong chế độ miền Nam, chúng ra lệnh thủ tiêu tất cả. Ngoài số quân cán chính, Việt Cộng còn bắt đi hàng ngàn dân thường khác đang ẩn trốn trong các  nhà thờ, chủng viện, nhà chùa, hay những người trên đuờng lui quân của chúng.

Sau khi Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam đánh từng khu phố, tiến lên từng căn nhà, chiếm lại cố đô thì Huế chỉ còn là đống gạch vụn. Hơn trăm ngàn căn nhà hư hại nặng, hàng ngàn căn nhà bị san bằng. Xác người chết khắp nơi trong thành phố.

Sau hơn một tháng thì người ta phát giác ra những hố chôn người rải rác khắp nơi. Từ thành nội ra ngoại ô đến tận những vùng quê, hàng ngàn xác người được khai quật lên cho thấy họ đã bị trói tay bằng dây kẽm gai hay dây điện thoại và bị đập đầu bằng cuốc xẻng trước khi bị chôn sống.

Những người bị Việt Cộng sát hại gồm một số quân nhân và viên chức hành chánh, nhưng đa số là thường dân, nam nữ, già trẻ lớn bé có đủ; trong đó có những bác sĩ, giáo sư người ngoại quốc. Những thống kê của nhiều nguồn cho thấy con số nạn nhân là từ 5000 đến 7600 người.

Đáng thương tâm là một nhóm khoảng 400 thanh niên trốn trong nhà thờ Phú Cam. Họ bị trói từng nhóm 20 người, bị dẫn đi về hướng núi rừng Tây Nam Huế khoảng 20 cây số. Sau đó Việt Cộng xả súng máy và ném lựu đạn vào họ rồi xô xuống một vực sâu gọi là khe Đá Mài mà mãi đền nhiều tháng về sau, dân chúng mới tình cờ khám phá ra xương cốt của họ.

Công lý ở đâu?

Ngay sau khi kết thúc trận Mậu Thân, Cộng Sản mở chiến dịch tuyên truyền kết án phía Việt Nam Cộng Hoà vi phạm ngưng bắn. Trong bài báo nhan đề “Mỹ và tay sai trắng trợn phá hoại ngày Tết của nhân dân ta” đăng trên nhật báo Nhân Dân (Hà Nội) ngày 31 tháng 1, 1968, đăng nguyên văn bản tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Bắc Việt và bản tuyên bố của cái gọi là Bộ Chỉ Huy các Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân Giải Phóng miền Nam Việt Nam với những luận điệu hàm hồ, bịa đặt lên án Mỹ và Việt Nam Cộng Hoà vi phạm ngưng bắn, là điều mà chúng cho là sự lật lọng, bản chất hiếu chiến, sự khiêu khích, chà đạp lên phong tục tập quán của nhân dân Việt Nam…

Chúng rêu rao rằng số dân chết tại Huế là do bom đạn của đồng minh. Chúng cho rằng quân lính miền Nam bắn chết dân để trả thù vì thua cuộc???  Đài Hà Nội thì cho rằng số người bị giết là bọn côn đồ có nợ máu với nhân dân. Những nhà nghiêm cứu thì nói rằng cơ sở nằm vùng của Việt Cộng đã bị lộ diện nên phải thủ tiêu hết nhân chứng để tránh hậu hoạ. Những vị khác thì cho rằng vì Việt Cộng thất bại trong việc kêu gọi dân chúng nổi dậy nên giết hết những người mà đã tỏ ra không ủng hộ chúng.

Bùi Tín, cựu Đại Tá Việt Cộng đã trốn qua Pháp, cho rằng vì quân đội Bắc Việt thua trận, rút lui, nên không thể mang theo các tù binh vì sợ vướng víu, mà phải thủ tiêu họ.

Trong bộ phim 10 tập The Vietnam War, khi đề cập đến thảm sát Mậu Thân, nhà văn Việt Cộng Nguyen Ngọc cũng thú nhận có sự việc này, nhưng cố tình giảm bớt số người chết và cho rằng đây là hành vi của quân lính tham chiến chứ không phải do lệnh từ cấp trên.

Chỉ có ký giả Steward Harris của tuần báo Times (Anh) và ký giả Yves Gautron của báo Minute (Pháp) là có bài lên án tội ác của Việt Cộng. Do đó, đã đưa đến cuộc tuần hành lớn của thanh niên Pháp tại Ternes Square (Paris).

Còn truyền thông Hoa Kỳ vào thời điểm đó đang đứng về phe phản chiến. Họ làm ngơ không viết tin, không đăng tải hình ảnh chiến thắng của Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ, họ thờ ơ trước những hình ảnh thi thể rả mục của hàng ngàn người vô tội.  Trong 354 ký giả Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam, chỉ có 40 người viết về chiến cuộc Mậu Thân, nhưng không hề nói đến cuộc thảm sát dân lành. Mà ngay trong các bản tin chiến sự, họ cũng xuyên tạc cho rằng quân đội Việt Nam Cộng Hoà và Hoa Kỳ đã thất bại không bảo vệ được các thành phố. Kết quả thật sự sau cuộc chiến là gần hết số quân Việt Cộng tham chiến bị tiêu diệt sạch. Tại Huế, chúng bỏ lại 2500 xác trong những cuộc giao tranh. Nhưng điều quan trọng đáng nói là toàn bộ hạ tầng cơ sở bị quét sạch, bọn nằm vùng hoàn toàn lộ diện.

Những năm sau này, bọn Việt Cộng không còn che giấu sự vi phạm của chúng. Trong một bài báo trên trang web Quốc Phòng Toàn Dân ngày 31 tháng 1, 2018, chúng còn tự ca tụng cái gọi là “nghệ thuật tạo bất ngờ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)” (sic)

Chế độ Việt Cộng còn ù lì, chưa chịu nhận lãnh trách nhiệm về tội ác mình gây ra. Nhưng mỗi độ xuân về, chúng lại tổ chức rầm rộ điều mà chúng gọi là “chiến thắng” ngay tại Huế, mảnh đất nhỏ hiền hoà nơi hầu như gia đình nào cũng có người thân bị thảm sát hồi Mậu Thân. Những tên đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, vẫn còn chưa đền tội, bản thân chúng từng được tự do qua lại Mỹ, thậm chí con cháu của chúng đang nhỡn nhơ sống trên dất Mỹ…

Một khi công lý chưa được đền bù cho vong linh 7000 người dân Huế, chúng ta còn tiếp tục nhắc nhở hàng năm câu chuyện này.

Bọn Dreamers dọa sẽ rời Mỹ nếu cuộc thương lượng thất bại.

Đã gần đến hạn chấm dứt chương trình DACA  nếu nó không được tái hạn vào tháng ba này. Nhiều người di dân bất hợp pháp đã biểu tình và trưng ra những tối hậu thư quái gỡ. Trên những tấm carton do những người biểu tình mang theo, người ta đọc được câu “Hãy thông qua việc gia hạn DAVA. Nếu không, chúng tôi sẽ rời Hoa Kỳ” (Pass a deal to extend DACA, or else… we’ll leave the country).

Nhóm DACA rời Hoa Kỳ? Thì đó đúng là điều mà luật Mỹ thúc đẩy, Họ đã sinh sống bất hợp pháp trên dất Mỹ nhiều năm; rồi nay họ tưởng sự đe dọa rời Mỹ này sẽ làm cho Quốc Hội Mỹ làm theo ý của họ muốn?

Họ dọa sẽ rời Mỹ? Có ai cấm đâu nào? Có ai bắt họ phải ở lại Mỹ đâu?

Chết chửa, bà Pelosi và ông Schumer sẽ lo sốt vó lên. Vì nếu đám này bỏ về nước của họ thì bao nhiêu công của hai vị này hoá ra công cốc. Rồi họ còn chương trình gì nữa để tranh đấu? Rồi họ sẽ mất đi hàng trăm ngàn lá phiếu trong những cuộc bầu cử sắp tới…

Cô Alex Velez và người em Daniela, cả hai là dân bất hợp pháp, nhưng đã lớn mồm tuyên bố trên đài CNN rằng: “Nếu luật DACA không gia hạn, tôi sẽ rời Mỹ, càng sớm càng tốt!” Hai chị em này có cha mẹ cũng là bất hợp pháp khi họ từ Venezuela đến Mỹ và ở lì sau khi đã hết hạn Visa. Hai người này cùng có song tịch Venezuela và Ecuador. Ecuador nơi hai cô có thân nhân, là một nước an toàn và ổn định, lại là một trung tâm du lịch hấp dẫn. Vậy họ về đó có phải thuận lợi không?

Tại sao mãi đến nay mới dọa bỏ về?

Hoá ra, cô Alex, tuy là dân bất hợp pháp, vẫn được cấp mỗi năm 10 ngàn đô la tiền học bổng cho cô ta học ở trường Đại Học Cộng Đồng để trở thành chuyên viên thú y.

Người dân Mỹ cũng hào hiệp, sẵn sàng cảm thông với các em DACA. Nhưng các em này không biết ơn đến đất nước đã cưu mang em trong những năm qua. Họ đã tham gia những cuộc biểu tình, la ó, mang theo những lá cờ của các nước mà các em chê bai, từ chối và sung sướng khi được thoát ra khỏi các nước đó.

Các em là bất hợp pháp thì chớ đòi hỏi pháp lý. Pháp lý chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ thôi. Có ai cho phép các em vào xứ này đâu, và các em có đóng thuế, mua bảo hiểm y tế đâu; nhưng chính phủ Mỹ cung cấp cả trăm tỷ mỗi năm tiền giáo dục, tiền trợ cấp và tiền nhà thương, bác sĩ, thuốc men cho các em. Đối với người dân Mỹ, đó là bất công đấy. Vậy thì bây giờ, các em muốn, thì hãy dịu giọng, lịch sự yêu cầu chứ không dùng lý lẽ cãi cọ được.

Phải xây tường gấp thôi! Trong chỉ một cuối tuần vừa qua, cảnh sát biên giới bắt được hơn 500 người từ Mexico trốn vào đất Mỹ. Thử tưởng tượng còn mấy trăm người khác lọt an toàn mà không bị cảnh sát phát hiện?

Tin Thế Vận Mùa Đông Pyeongchang

Cập nhật tin tức

Tính đến hôm thứ Sáu, Mỹ đoạt được 8 huy chương, gồm    5 vàng, 1  bạc, 2 đồng.

Các huy chương vàng: Jamie Anderson, môn snowboard trượt dốc: Mikaela Shiffrin, môn trượt tuyết Grand Slalom; Shaun White, môn Halfpipe nam; Chloe Kim, môn halfpipe boarding nữ: (một thể thao gia Mỹ khác, cô Arielle Gold đoạt huy chương đồng); Redmond Gerald, môn Snowboard trượt dốc. Môn Luge nam: Chris Madzer đoạt huy chương bạc. Figure Skating toàn đội: Mỹ huy chương đồng. 

Thể tháo gia người Mỹ gốc Á châu

Trong số 243 thể tháo gia của Hoa Kỳ tham dự 15 môn tại Thế Vận Mùa Đông Pyeongchang, có 13 người là gốc Á Châu. Họ sẽ thi đấu các môn trượt băng như figure skating, snowboarding và speed skating.

Đầu tiên phải kể đến cô Chloe Kim, 17 tuổi, Mỹ gốc Nam Hàn. Cô này vừa đoạt huy chương vàng môn trượt ván nữ (halfpipe boarding) hôm thứ hai. Chloe chơi môn này lúc mới lên 4 tuổi. Lẽ ra thì Chloe đã có tài năng thi đấu kỳ thế vận trước ở Sochi năm 2014, nhưng lúc đó cô chưa đủ điều kiện về tuổi tác. Cô từng đoạt nhiều huy chương vàng trong các cuộc tranh tài khác. Tại Thế vận Mùa Đông dành cho giới trẻ năm 2016, Chloe Kim đoạt một lúc hai huy chương vàng môn halfpipe và slopestyle.

Hailey Langland cũng 17 tuổi, thi đấu các môn trượt băng. Cô từng đoạt huy chương vàng trong kỳ thi đấu X Game 2017 với danh hiệu phụ nữ đầu tiên trên thế giới lộn nhào và đáp xuống an toàn với kỹ thuật gọi là double cork 1080 rất khó.

Karen Chen, 18 tuổi. Thi đấu môn trượt băng nghệ thuật (figure skating). Karen là vô dịch Hoa Kỳ trong năm 2017.

Nathan Chen, 18 tuổi, nổi tiếng nhờ cú xoay bốn vòng khi bung người lên không trong môn trượt băng nghệ thuật. Tại giải vô địch Hoa Kỳ năm 2017, anh đã xoay được 5 vòng trên không và dược xem là người đầu tiên làm được điều này.

Madison Chock cùng với Evan Bates bắt đầu tập luyện chung từ năm 2011. Tại Thế Vận Sochi, họ về hạng thứ 8, Từ năm 2014 đến nay, hai người đoạt được một huy chương vàng và 3 huy chương bạc, một huy chương tại các kỳ tranh giải vô địch Hoa Kỳ.

Mirai Nagasu, 24 tuổi, về hạng 4 tại Thế Vận Vancouver 2010, huy chương đồng tại kỳ thi vô địch Hoa Kỳ 2014, huy chương bạc 2017. Trong môn trượt băng toàn dội hôm đầu tiên thi đấu, Mirai Nagasu thực hiện được cú xoay ba vòng và đáp an toàn. Cô được khán giả nồng nhiệt vỗ tay ca ngợi. Cô là phụ nữ Hoa Kỳ đầu tiên (và thứ ba toàn thế giới) làm được điều này. Về môn này, đội Hoa Kỳ đoạt huy chương đồng; Canada huy chương vàng, Nga huy chương bạc.

Hai anh em gốc người Nhật Alex Shibutani Maia Shibutani môn múa trên băng. Họ từng nhận 12 huy chương (2 vàng, 3 bạc, 7 đồng) trong các kỳ thi vô địch thế giới (2011, 2016, 2017) vô địch 4 đại lục (2011, 2015, 2016, 2017) , giải Grand Prix (2016, 2017)…

Vincent Zhou 17 tuổi, là thành viên trẻ nhất của đoàn thể thao gia Hoa Kỳ tại Pyeongchang.  Anh đoạt chức vô địch thế giới dành cho giới trẻ năm 2017; và đoạt huy chương bạc trong kỳ thi vô địch Hoa Kỳ 2017, sau đó thêm một huy chương đồng vào đầu năm 2018.

J.R. Celski từng dự hai kỳ Thế vận Mùa Đông 2010 và 2014, đoạt 3 huy chương môn trượt tuyết tốc độ tầm ngắn trong đó 1 huy chương bạc môn trượt tiếp sức 1500 mét và một huy chương đồng về môn tiếp sức 5000 mét. Tại Thế vận Sochi, anh đem về cho đội Hoa Kỳ huy chương bạc.

Thomas Hong sinh ra ở Nam Hàn, lớn lên ở Maryland. Đoạt 1 huy chương bạc và một huy chương đồng môn trượt tiếp sức 500 và 3000 mét tại các kỳ tranh vô địch thế giới dành cho thiếu niên.

Jerica Tandiman trượt tuyết từ năm lên 7, do sự hứng khởi từ Thế Vận Mùa Đông 2002 ở Salt Lake City và vận động trường Utah gần nhà cô. Trong kỳ tuyển chọn thể tháo gia tham dự Thế Vận Pyeongchang, Jerica về hạng 4 trong môn trượt tuyết tốc độ 1000 mét.

Cuối cùng là Aaron Tran, 21 tuổi, có lẽ gốc Việt Nam.  Tại kỳ thi vô địch thế giiớ 2017, Aaron Tran về hạng 7 trong môn tiếp sức 5000 mét nam. Anh về hạng nhì trong môn 500 mét khi dự kỳ tuyển lựa đoàn thể thao gia Hoa Kỳ đi Nam Hàn.

Các thể tháo gia tha hồ vui vẻ nhé!

Trong khi mấy tháng qua ở Mỹ làm rùm beng chuyện mấy ngài nam giới cọ quẹt các bà và bị tố cáo thân bại danh liệt, thì ở Pyeongchang, các thể thao gia được ban tổ chức ưu ái cấp phát 110 ngàn chiếc bao cao su ngừa thai (condoms) để họ vui chơi thoả thích mà không lo nhận lãnh đem về nhà những món quà Nam Hàn không mong đợi. Đó là hậu quả mang bầu hay lây nhiễm các bệnh phong tình.

Với số thể thao gia tham dự Thế vận là 2926 người, thì trung bình mỗi anh hay chị (không biết các em 17 tuổi có được phát condom không) sẽ nhận mỗi người 37 cái bao cao su. Giả thử số nam thể thao gia cũng bằng số nữ, mỗi cặp như thế được phát 74 cái bao. Thời gian ở tại thế vận là 2 tuần, 14 ngày, các anh chị phải làm yêu với nhau trung bình 5 lần trong một ngày. Thế thì còn sức đâu mà tranh tài? Khiếp thật, ban Tổ chức chơi thâm thật.

Quý vị thính giả sẽ đặt câu hỏi tại sao có chuyện kỳ quặc thế này? Thật ra thì tại các thế vận mùa đông trước đây (Vancouver 2010, Sochi 2014), các ban tổ chức cũng lo liệu điều này chiu đáo lắm. Nhưng lần này thì con số 110 ngàn bao cao su quả là kỷ lục. Có lẽ cũng do sự đe dọa chiến tranh nguyên tử từ Bắc Hàn chăng?. Nó sẽ làm cho các anh chị thể thao gia bận lắm đấy.

Trước hết, ban Tổ chức giải thích là khí hậu ở Pyeongchang rất lạnh. Có lạnh lắm mới đủ sức giữ băng tuyết cho các cuộc thi đấu chứ!

Và để chịu được cơn lạnh, chỉ có sự co xát hai thân thể để tạo ra hơi ấm. Một câu chuyện của một tác giả không nhớ tên kể rằng để sống sót qua cơn lạnh ở trên đỉnh Everest, hai người leo núi một nam một nữ đã phải thực hiện việc âu yếm làm tình nhưng phải giữ ở mức nào đó không dám đạt tới tột đỉnh vì như thế, năng lượng sẽ giảm xuống rất nhanh và chết cóng ngay.

Làng Thế Vận, nơi cư trú của các thể tháo giao rất thích hợp cho những buổi liên hoan và gởi cảm cho những chuyện yêu đương khi nghỉ ngơi giữa các thời gian thi đấu; lại đang mùa lễ tình yêu Valentine mà!. Đó là nơi đêm đông rất dài mà các thể thao gia thì cần đốt bớt năng lượng, giải toả những áp lực của cuộc thi. Các làng thế vận lại thả lỏng không co ai dòm ngó theo dõi. Có phải những điều trên là những thuận lợi cho các cặp nam nữ không?

Quý vị chắc sẽ còn câu hỏi liệu chuyện náy có xảy ra tại các Thế Vận Mùa Hè không? Xin thưa, năm 2016, tại Thế Vận Rio de Janeiro, ban Tổ chức phát ra tổng cộng 450 ngàn bao cao su đấy.

Còn một diều thắc mắc là không rõ các ông chồng bà vợ mà có người bạn đời đi dư thế vận sẽ có diều chi bứt rứt, lo lắng hay không? Chắc khi các bạn đời trở về, các ông bà sẽ phải đếm cho đủ số condom được phát xem có thiếu đi cái nào không.

Nhân chuyện này, chúng tôi cũng xin báo quý vị hay rằng các cơ quan theo dõi bệnh phong tình cho hay có chiều hướng gia tăng các loại bệnh lậu, giang mai, ngay cả bệnh AIDS trong đám những người tìm bạn, kết duyên trên online như các tổ chức: Match, OurTime, eHarmony, EliteSingles, SilverSingles, BlackPeopleMeet …

Có chuyện buôn bán các bộ phận con người không?

Chuyện buôn bán các bộ phận trên thân thể con người thì quý vị chắc cũng từng nghe xảy ra tại Trung Hoa khi nhà nước Trung Cộng cho giết tù nhân rồi mổ xẻ thân thể, lấy ra những trái thận, những lá gan, con tim bỏ vào thùng đá để bán ra cho những bệnh nhận các nước giàu đang chờ thay thế các cơ phận đó. Thành viên giáo phái Pháp Luân Công đã nhiều lần tố cáo tội các này của Trung Cộng vì đồng đạo của họ là nạn nhân của việc buôn bán dã man này.

Tại Mỹ, năm ngoái cũng có chuyện tổ chức Planned Parenthood thương lượng bán những bộ phận của thai nhi lấy tiền. Vụ này đưa đến sự phẫn nộ và dân chúng đã đòi chính phủ phải chấm dứt tài trợ cho tổ chức này.

Chuyện dưới đây cũng mới tìm thấy nên xin kể quý vị nghe.

Ngày 20 tháng 6 năm ngoái, một chiếc tàu hàng mang cờ Hong Kong rời bến Charleston thuộc Tiểu bang South Carolina bị khám xét và nhân viên phát hiện một trong hàng ngàn thùng hàng containers chứa những bộ phận của cơ thể đâu đó một tá người Mỹ đã chết.

Theo hoá đơn kèm theo thùng hàng nặng 6000 pounds, thì đây là các bộ phận cơ thể người chết có trị giá 67,294 đô la được một doanh nghiệp tại Portland mang tên MedCure Inc. gửi đi Âu Châu. Doanh nghiệp MedCure như là một nhà thầu (broker) hưởng lợi nhuận qua sự thu nhận xác những người chết rồi mổ lấy nội tạng hay tứ chi của họ và gửi đến những trung tâm huấn luyện y khoa hay những công ty nghiên cứu y khoa.

Mỗi năm, công ty MedCure bán hay cho thuê khoảng 10 ngàn cơ phận con người, trong đó 20% được gửi ra ngoại quốc. Tại Hoà Lan, công ty này có một trạm tiếp nhận và phân phối các cơ phận thân thể con người đến 22 nước khác bằng đường hàng không hay đường bộ.

Phần chân tay và xương chậu thì bán đi cho các trường đại học ở Malaysia, bàn chân thì bán cho các công ty ở Brazil, những cái đầu thì bán cho các bệnh viện ở Slovenia và nước Ả Rập Thống nhất Emirates.

Thùng hàng bị bắt giữ ở Charleston nói trên chứa những cơ phận người chết đang bị phân hủy vì không được cất giữ đúng quy định là dưới 5 độ Fahrenheit. Nó bị coi là mặt hàng nguy hiểm độc hại (hazardous material). Ngày 10 tháng 1, 2018 vừa qua, toà đã đưa ông Arthur Rathburn ra xử với tội danh lừa gạt khác hàng bằng cách cung cấp những cơ phận hư thối và thêm tội chuyên chở loại hàng độc hại.

Có phải đây là việc kinh doanh xác chết con người?

Tại các nước mà vì luật pháp hay lý do tôn giáo không cho phép mổ xẻ thân xác người chết, nhu cầu về các bộ phận người chết rất cao. Ngược lại không như các nước phát triển khác, tại Mỹ không có những luật lệ về việc bán hay cho các cơ phận người chết. Do đó hầu như ai cũng có thể mua bán các xác chết dễ dàng và các công ty như MedCure mới có điều kiện dễ dàng kinh doanh thứ hàng ghê rợn này.

Ngoài Hoa Kỳ, hình như không có quốc gia nào có loại hình kỹ nghệ, kinh doanh các cơ phận người chết tiện lợi và đáng tin cậy như Hoa Kỳ.

Theo thông tấn xã Reuter (Anh), từ năm 2008, các nhà thấu Mỹ đã xuất cảng các cơ phận xác chết đi đến ít nhất là 45 nước trong đó có thể kể Italy, Israel, Mexico, Trung Cộng, Venezuela và Saudi Arabia. Các trường y khoa vùng biển Carribbean thì mua nguyên xác chết. Các bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở Đức thì mua cái đầu để thực tập những kỹ thuật mới. Người ta không có con số chính thức là đã có bao nhiêu cơ phận người  chết đã được mua bán vì đơn giản là không có cơ quan chính phủ nào theo dõi việc này.

Thân nhân những người chết, dù đã hiến các bộ phận thân xác, cũng không thể biết được xác thân nhân họ bị xẻ ra nhiều miếng và gửi đi các nơi tận cùng trái đất.

Việc phát giác chiếc tàu hàng của hãng MedCure hiện nay đã dẫn đến một cuộc điều tra liên bang. Vào tháng 11, 2017, cơ quan FBI đã lục soát hành dinh của công ty ở Portland. Dù bản án lệnh của toà không được công bố, người ta vẫn cho rằng việc điều tra này liên quan đến các bộ phận xác chết được gửi ra ngoại quốc.

Như nói ở trên, nhà chức trách Mỹ không có những điều lệ nào về việc buôn bán các cơ phận xác chết. Nhưng họ có thẩm quyền để kiểm soát xem các cơ phận này có bị nhiễm các loại vi khuận mang mầm bệnh truyền nhiễm khi được chuyên chở không.

Trong trường hợp đang đề cập trên, ông Rathburn bị FBI lập biên bản và đưa ra toà vì chuyên chở những cơ phận có mang vi khuẩn HIV (bệnh AIDS) và vi khuẩn mang bệnh viêm gan (Hepatitis). Trong các món hàng mà ông Rathburn chở, có một chiếc đầu người chết do bệnh viêm phổi Pneumonia và vi khuẩn sepsis rất nguy hiểm.

Theo Reuter, từ những năm 2008 đến 2017, có ít nhất 75 lần các cơ quan an ninh biên giới phát giác ra những chuyến hàng chở cơ phận người chết có nhiễm độc. Tuy nhiên, thường thì họ chỉ đặt sự quan tâm vào hàng nhập vào Mỹ mà ít quan tâm vào hàng xuất cảng.