Nói với thanh niên: Tìm Một Hướng Ði

001Đỗ Văn Phúc

Người ta thường nói đến chữ Biển Ðời khi chỉ đến cuộc sống trên thế gian. Ðời người coi như một dòng sông, một đại dương mênh mông hay một cánh rừng bát ngát, trong đó có bao nhiêu điều kỳ thú mà con người đã và sẽ còn khám phá; cũng trong đó có bao điều bất trắc sẵn sàng chờ đón chúng ta. Biết bao người lạc lối, đi mãi mà không tìm thấy bến bờ; có bao người không đủ tài trí nghị lực chới với giữa dòng và bị cuốn hút đi bởi làn sóng nhẫn tâm. Con đường đi đến nơi đến chốn gọi là sinh lộ, nơi người đời tìm thấy được an sinh và hạnh phúc cho mình và đem khả năng phục vụ cho tha nhân.
Các bạn thanh niên đang sắp bước vào đời cũng như người thủy thủ đang chuẩn bị chuyến hải hành đầy thử thách để tìm dến bến bờ, là mục tiêu cuộc đời mình.
Ngày xưa, khi tôi còn là một Hưóng Ðạo sinh, được dự lễ lên đường dành cho Tráng sinh; coi đó như một biến cố lớn trong cuộc đời thanh niên bước vào cuộc sống. Kỷ niệm lên đường gắn bó vào ký ức và luôn là điều nhắc nhở trong thâm tâm phải làm sao trở thành con người hữu dụng. Người Tráng sinh chuẩn bị cho mình đủ hành trang cho một chuyến đi dài ngày, tự lập trong rừng sâu. Trước các bạn trong đoàn, anh ta đứng tự tin trước lá cờ Tổ Quốc và cờ Hướng Ðạo, người Tráng trưởng trao ta cho anh cây gậy dài 1.2 mét, đầu gậy có hai nhánh cắt cụt hình chữ V và nói: “Ðây là chiếc gậy rừng, có hai nhánh tượng trưng hai điều Thiện và Ác, anh hãy chọn một con đường mà đi.” Tất cả cùng hát: “Vừng hồng lên ai ơi, nào mày râu; rèn cho mau tâm trí. Nam nhi cao chí khí. Hoa tươi trên trường đua nhau săn đón. Ta quyết phen này ra đì. Ai kia đi mau! đi mau! Thôi không nghi ngờ, thôi chớ lo lường… Hẹn cùng nhau chung tay đắp xây. Tai lắng hồi chiêng, cùng tiến lên đường…” Chàng dự tráng mạnh mẻ bước đi lên đường, tự mưu sinh cho mình trong một chuyến du hành vài này trong rừng để khi trở ra sẽ hãnh diện nhận phù hiệu RS (Rover Scout), trở thành một tráng sinh thực thụ.
Thực ra, chuyện tráng sinh lên đường chỉ là một sự thực tập và có ý nghĩa trong một phần của muôn vàn phần khác trong cuộc sống. Người thanh niên ngoài trách nhiệm với chính bản thân mình, gia đình mình; còn nhiệm vụ cao cả hơn với tha nhân, với tổ quốc, nhân loại.
Mưòi mấy năm đèn sách, nhà trường và gia đình chỉ mới tạo cho anh ta hành trang căn bản. Cộng với ý chí, nghị lực, sự tháo vát, anh ta sẽ có khả năng chống chỏi để đi trên con đường gian nan. Một khi kiểm soát lại trên con thuyền mong manh kia, nào thừng chão, nào lương khô, nước ngọt, nào phao cấp cứu, đèn tin hiệu… đủ cả rồi, còn chờ chi?

Vần đề là biết mình sẽ đi đến đâu? đó là phương hướng cho người đi biển, đó là lý tưởng, mục tiêu sống cho người đi trên đường đời.
Sẽ có nhiều bạn coi mục tiêu của mình là đỗ đạt, có việc làm lương cao, lập gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái. Sẽ có nhiều bạn mong muốn thành công trên một lãnh vực nào đó, phát huy được khả năng bẩm sinh của mình trong thơ, nhạc, hoạ, kỹ thuật…. Có bạn nguyện hiến đời mình cho việc giúp ích người bất hạnh, có bạn theo đuổi con đường xã hội, chính trị để tạo an sinh cho đồng bào. Tất cả đều là mục tiêu đáng trân trọng, đáng theo đuổi.
Bạn có mục tiêu, như người thủy thủ có la bàn, sẽ biết được hướng đi mình sẽ đến, không để cho con thuyền chơi vơi trên dòng, phó mặc cho sóng gió muốn tấp vào đâu thì vào.

Nhưng đã đủ chưa nhỉ?
Chưa đâu bạn ơi!
Ðiều quan trọng nhất trong cuộc sống hiện nay là trí phán đoán. Khi bạn đi vào rừng sâu, khi đói lòng nhìn vào trái cây chín đỏ trên cành, phải biết trái cây đó lành hay độc. Trong cuộc đời, nhiều con người đầy man trá, đem những chiêu bài hay đẹp ra, dùng giọng lưỡi ngọt ngào thuyết phục những kẻ phân vân. Tôi chắc các bạn cũng đồng ý là nhiều thế hệ thanh niên dã từng bị lừa mị đem cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho những mưu đồ bất chính, cho tham vọng cá nhân và tập đoàn. Cộng sản đã thành công trong việc lôi cuốn hàng triệu thanh niên đầy lý tưởng lao vào cuộc chiến đấu che đậy dưới nhãn hiệu cứu quốc để rồi khi tỉnh mộng thì cuộc đời đã về chiều, bị xiết chặt trong vòng kiềm toả của bạo lực trấn áp hay danh vọng, đặc lợi bất chính, phù du trên đau thương tan tác của dồng bào, trên sự suy thoái của tổ quốc.
Ðó là vấn đề lựa chọn giữa hai con đường Thiện và Ác.
Con đường Thiện là con đường tìm đến cho mình hạnh phúc, ấm no. Là góp phần vào trong tập thể, cộng đồng. Là mưu cầu an sinh cho đồng bào. Là tranh đấu cho độc lập, tự do, thịnh vương cho tổ quốc. Hạnh phúc cá nhân phải lồng trong khuôn khổ hạnh phúc của những người xung quanh. Muốn đi trên con đường đó và đạt đến mục tiêu mà sẽ không bao giờ bị mặc cảm, ân hận, là biết người đồng hành là ai, người Hướng Đạo là ai, người cộng sự là ai.
Dùng công việc quá khứ và hiện tại để đánh giá cho tương lai. Dùng trí phán đoán, phân tích, đối chiếu để thấy giữa lý thuyết và thực tiễn có phù hợp hay mâu thuẫn, thấy sự đúng sai do hiện tượng cá biệt hay từ bản chất vốn có.

Nhiều bạn thanh niên tránh không muốn nói đến hai chữ Chính trị. Họ chỉ mong đem nhiệt tình đóng góp cho quê hương, xoa dịu nỗi đau của đồng bào, hay mưu cầu sự xây dựng cho tổ quốc đươc kịp tiến bằng người mà không lưu tâm đến việc phải làm việc trong một hoàn cảnh chính trị nào, trong một chế độ nào. Chúng tôi không phản đối lý tưởng cao quý đó. Nhưng chúng tôi mong các bạn cân nhắc kỹ để nhiệt tình của mình không bị lợi dụng. Chúng tôi cũng nhắc rằng các bạn hãy hỏi vì ai mà đất nước trở nên suy thoái, đồng bào trở nên đó nghèo, các em bé trở nên thất học, lang thang… Nếu chế độ Cộng sản đã thực sự làm hết mình mà không cải thiện nổi, thì việc chúng ta đóng góp bàn tay giúp sức là điều đáng ca ngợi. Nhưng nếu những thảm cảnh đó là hậu quả của chính sách ngu dân, bần cùng hoá? nhưng nếu tài sản của tổ quốc, đồng bào bị vắt kiệt và đổ vào đầy túi bọn cầm quyền? Nhưng nếu Cộng sản đã từ khước chức năng xây dựng xã hội của một nhà cầm quyền hợp pháp? Hoá ra các bạn đang làm công việc đem một xuổng cát đắp vào cái nền phía bên này mà trong khi có người dùng xe để xói mòn phía bên kia!! Tận diệt nguồn gốc của bất công là phương thức hữu hiệu hơn cả để tái lập an sinh xã hội. Biết rằng công việc đang làm của các bạn ít có hiệu quả và phần nào thì nó làm nhẹ gánh cho chế độ Cộng sản. Về phương diện chính trị mà nói, thì quả nó vô tình làm đẹp cho cái chế độ phi nhân đó. Thôi thì các bạn hãy tận dụng điều mình đang làm để cố xây một nền móng cho cuộc cách mạng nhân bản trong tương lai

Các bạn thanh niên mới đến Hoa Kỳ thời gian gần đây, ở độ tuổi dưới 30 chưa hề được sống trong chế độ Cộng Hòa Việt Nam mà lớn lên trong sự tuyên truyền, giáo dục của chế độ Cộng sản. Các bạn không có cơ sở để so sánh sự khác biệt rõ rệt giữa hai chế độ. Phụ huynh các bạn vì quá lo sinh kế mà không có thì giờ chỉ bày cặn kẽ, hoặc nếu có thì giờ, thì cũng chẳng dám hở môi khi còn sống trong sự kềm kẹp của công an cộng sản.
Chẳng trách các bạn không hề biết rằng có một chế độ tương đối tốt đẹp đã từng hiện hữu ở miền Nam và bị Cộng sản thôn tính do những sắp xếp của các siêu cường. Chẳng trách các bạn không biết đến lá cờ vàng biểu tượng cao quý của Tổ quốc Việt Nam, vì lá cờ đó, cha anh các bạn đã đổ bao máu xương để bảo vệ, nhằm cho cuộc sống các bạn tươi đẹp hơn, nhưng đã thất bại giữa chừng.
Thôi thì cứ cho rằng thế hệ cha anh đã không làm được trách nhiệm giáo dục các bạn về mặt chính trị, hay đã không nêu lên được những tấm gương tốt đẹp để các bạn theo. Và các bạn đã lạc lối trong sự mê hoặc của chế độ Cộng sản.
Nhưng tôi tin ở độ tuổi mười tám đôi mươi, trí tuệ các bạn đã phát triển đầy đủ để tự mình phán đoán.

Các bạn hãy đặt lấy câu hỏi đầu tiên: Vì sao gia đình mình có mặt trên đất Hoa Kỳ này? Vì sao gia đình mình phải đổi trăm phần chết lấy một phần sống trên đường vượt biên để rời khỏi mảnh đất Việt Nam thân yêu?
Các bạn có lẽ cũng trách rằng chế độ Cộng Hòa Việt Nam chẳng mấy tốt dẹp. Biết làm sao hơn, khi một đất nước vừa thoát qua hàng ngàn năm phong kiến và đô hộ, lại lâm vào tình trạng chiến tranh một mất một còn với cộng sản phương Bắc; những người xây dựng chế độ dân chủ chỉ mới biết dân chủ tự do qua sách vở, và với một tấm lòng yêu dân chủ tự do, họ đã thực thi được trăm lần tốt đẹp hơn cái chế độ Cộng sản miền Bắc. Sự thành công đó được chứng minh qua đời sống tương đối dồi dào, dân trí tương đối cao mà ngày nay người miền Nam vô cùng nuối tiếc.
Các bạn đã sống trong không khí tự do, dân chủ trên đất nước Hoa Kỳ này, hãy nhìn lại về miền đất xa xôi bên kia bờ đại dương, tự hỏi rằng đồng bào mình đang sống ra sao? Thanh niên như mình đang sống ra sao? Hãy nhìn về nông thôn, nhìn về những người dân lao động chân chính chứ không phải những cán bộ Cộng sản nhà cao cửa rộng, không phải những người trục lợi do hợp tác với chính quyền, không phải những người sống nhờ tiền bạc thân nhân nước ngoài gửi về.

Tôi tin rằng bạn sẽ phải tìm thấy câu trả lời tích đáng nếu các bạn không quá ngoan cố, bảo thủ cho những sai lầm mình lỡ có. Bởi vì chúng ta đang sống trong chế độ tự do, và chúng ta học hỏi, hấp thụ nếp sống tự do, tôi tôn trọng quyền tư tưởng của một số bạn nếu thực sự họ tôn thờ chế độ Cộng sản và quyết đi theo con đường phục vụ cho chế độ đó mà vẫn tin rằng con đường đó có lợi cho tổ quốc và nhân dân. Xin hãy thẳng thắn trong sự lựa chọn và biểu lộ. Xin đừng làm việc mà ngày xưa chúng tôi gọi là: “ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản” Nghĩa là vẫn ham chuộng lối sống tự do dân chủ phương tây mà đi làm tay sai cho độc tài cộng sản. Ðó là con đường Ác mà chúng tôi mongcác bạn sẽ không chọn nó trên biển đời mênh mông này.
Các bạn thanh niên Việt Nam du học,
Chúng tôi biết các bạn là thành phần ưu đãi của chế độ, mới được đặc ân đi ra nước ngoài du học. Dù các bạn là con cái cán bộ nhiều năm trong đảng, các bạn cũng là thanh niên Việt Nam có truyền thống yêu nước thương nòi tiềm tàng từ hàng ngàn năm để lại. Các bạn cũng tìm cho mình một lý tưởng sống. Ðời các bạn đang như tờ giấy trắng chờ vẽ lên những cành hoa đầy hương sắc. Không ai trong các bạn muốn nó bị bôi đen nhem nhuốc.
Thì đây, đây là cơ hội để các bạn cân nhắc so sánh. Các bạn hãy nhìn nếp sống của người dân bản xứ mà đối chiếu với nét ưu tư khổ lụy của đồng bào mình bên nhà. Các bạn hãy đọc báo để thấy bên đây, người ta được quyền ăn nói ra sao, so với sự bịt mắt che tai của đồng bào bên nhà. Các bạn thấy cơ hội thăng tiến của người dân trong chế độ tự do ra sao, so với sự đè nén có tính giai cấp do Cộng sản đặt ra để bảo vệ quyền lợi của một nhóm nhỏ đảng viên, đè bẹp sự thăng tiến của hàng chục triệu người dân thường. Chừng nào trong lòng các bạn còn dâng lên nỗi thương xót cho kiếp sống cơ cực lầm than của đồng bào thì không lo các bạn sẽ cứ nhắm mắt đi phục vụ tập đoàn Cộng sản vô lương.

Các bạn may mắn được đến đây học về dân chủ, thấy người ta sống trong chế độ dân chủ như thế nào, người ta được quyền ăn nói ra sao. Các bạn hãy đem hạt giống dân chủ tự do đó về cấy lại trên đất quê hương. Ðem điều tai nghe mắt thấy kể lại cho bất cứ ai, đem sở học tân tiến bên này mà đóng góp xây dựng quê hương. Thực hiện ưu tư làm cho dân giàu nước mạnh của mình bằng sự xoá tan những cội rễ của sự bất công đàn áp. Có lẽ sự trở mình sẽ mang lại nhiều cay đắng. Nhưng cay đắng bản thân, gia đình sao so nỗi với hạnh phúc lớn lao của cả toàn thể đồng bào, của sự tồn vinh của Tổ quốc. Các bạn chắc sẽ có nhiều lưu luyến với cái chế độ trong đó, nhờ ân sũng của nó mà gia đình bạn sống sung túc vượt trên hàng triệu gia đình khác, nhờ đó mà các bạn được học hành đỗ đạt. Là người chân chính, xin hãy đừng tiếc chi một chế độ mà gần nửa thế kỷ qua, chẳng thấy làm được điều gì hay tốt mà trái lại chỉ đưa đất nước vào cảnh lầm than. Chúng tôi không mong các bạn khôi phục lại chế độ Cộng Hòa Việt Nam, nhưng hãy khôi phục lại một nước Việt Nam Dân Chủ, Tự Do, và Phú Cường.
Chúng tôi biết các bạn là những người yêu nước.
Xin hãy chọn con đường Thiện mà đi. Không có bến bờ nào mà chúng ta không đến được nếu chúng ta có một tấm lòng, và tấm lòng đó là tấm lòng trong sáng thương yêu Tổ quốc, nhân dân.