Âm Mưu Lập Thêm Phong Trào “Asian Lives Matter”!

Đỗ Văn Phúc

Sáng nay, vừa pha xong ly cà phê đậm, vào phòng mở máy computer để mở đầu một ngày làm việc. Thật thú vị, một anh bạn thân vừa chuyển cho xem một bản dịch bài nói chuyện của Giáo Sư người Mỹ gốc Hoa là Chương Thiên Lượng. Bài này được ông Mạn Vũ (người dịch) đặt tựa đề “Âm mưu đằng sau phong trào ‘Mệnh người châu Á trân quý’ – Asian Lives Matter”. Trong thư có kèm một video clip dài hơn 30 phút bằng Hoa Ngữ: https://youtu.be/jEhb3Ia9Zyg

Giáo Sư Chương Thiên Lượng

Bài nói chuyện của Giáo Sư Chương Thiên Lượng rất chính xác, hợp với những điều mà đa số chúng ta suy nghĩ nhưng ít ai có can đảm nói ra sự thật. Thập niên trước đây đã có ông Bo Yang ở Đài Loan dám viết ra cuốn “The Ugly Chinese”, vạch ra những lề thói xấu của người Trung Hoa trong cuộc sống, mà đã dẫn đến sự trì trệ về mặt phát triển văn minh văn hoá xã hội và tạo ra trong những sắc dân khác những thành kiến không hay. https://www.amazon.com/Ugly-Chinese-Bo-Yang/dp/7020065635

Từ khi Trung Hoa lục địa phất lên giàu mạnh, cho phép dân họ du lịch quy mô ra các nước để phô trương thanh thế, chúng ta đã nghe, đọc và xem rất nhiều hình ảnh tồi tệ mà đám du khách này tạo ra ở những nơi du lịch. Chắc trong chúng ta còn nhớ cuốn sách nhan đề “Bầy Lợn Xổng Chuồng” (Pigs on the Loose) của Yunmei (Echo) Wang, một nữ sinh viên Hoa Kiều lúc đó đang theo học tại Assumption University ở Bangkok, Thái lan.  Wang viết sách này sau khi chứng kiến thành phố Chieng Mai xinh đẹp và cổ kính của Thái đã bị những đoàn du khách Trung Cộng đổ vào, họ hành xử thô bỉ đến mức người dân ở đây phải kinh tởm. https://www.amazon.com/Pigs-Loose-Chinese-Tour-Groups-ebook/dp/B00DCE6FZK

Người Việt ta chưa ai dám mở miệng ra kể xấu về đồng bào mình trên các văn đàn, diễn đàn công cộng mà chỉ thu tóm lại trong các bàn ăn, chuyện vãn gia đình, bạn bè thân thiết. Thành tâm tự soi lấy mình, thì cũng còn rất nhiều thói hư tật xấu làm cho những sắc dân khác có cái nhìn thiếu thiện cảm (ngay chính giữa những người Việt với nhau cũng đã có nhiều nhận xét như thế).

Trong bài nói chuyện, Giáo Sư Chương Thiên Lượng cũng có nhắc về người Hoa đồng chủng của mình y chang như thê. Đại khái, ông cũng nói đến việc các bà người Hoa ở DC, New York, San Francisco…  lợi dụng sắp hàng nhiều lần để lãnh phần ăn miễn phí do chính phủ cung cấp rồi đem đi bán lấy tiền xài! Ông còn nói rõ hơn như sau gốc gác của số người này là từ Hoa Lục:

Hiển nhiên đây là hành vi không hợp pháp, bạn đồng nghĩa với việc chiếm tiện nghi của người khác. Thực phẩm người khác quyên tặng, sau khi bạn lấy đi rồi, bạn đổi thành tiền để tiêu. Đây là chuyện gì vậy? Hơn nữa tôi nghe nói một số người đến từ quốc nội (Trung Quốc), ở trong nước có lương hưu rất cao, hoàn cảnh ở trong nước không tệ, có tiền cho con cái du học, sau đó con cái tìm được công việc, định cư rồi đem cha mẹ qua. Vốn dĩ cha mẹ ở trong nước là quan chức, hoặc là người có tiền, kết quả đến Mỹ quốc phát hiện hệ thống phúc lợi ở đây rất tốt, họ mới bắt đầu muốn ‘ăn’ phúc lợi xã hội nước Mỹ, thậm chí làm những việc như vậy. “

Về điểm cuối trong câu trên, áp dụng rất đúng trong cộng đồng Việt tị nạn khi nhìn vào đám người bị ảnh hưởng bởi xã hội Cộng Sản, từ trong nước mới qua Mỹ những năm gần đây! Chúng tôi đã vài lần trình bày rằng sự kỳ thị là phản ứng tự nhiên trong cuộc sống xã hội khi người ta chung đụng, tiếp xúc với những người khác với mình về màu da, thể chất, ngôn ngữ, lối sống, cách hành xử vân vân.

Giữa hai người, phút ban đầu chắc chắn có mang những ấn tượng nào đó tạo ra bức tường ngăn cách. Nhưng dần dà, qua giao tiếp những bức tường ngăn cách có thể được phá bỏ nhờ sự thông hiểu lẫn nhau. Cả hai bên phải tỏ thiện chí và sự thành thật cởi mở, học hỏi và hội nhâp. Hoa Kỳ là một nước đa chủng. Không có dân tộc Mỹ thuần túy mà là một sự trộn giống giữa nhiều sắc dân của cả trăm quốc gia khác nhau mà tạo thành. Vì thế, không ai có quyền nói với người khác màu da rằng “Tao là người Mỹ, còn mày không thuộc ở đây!” Nếu ai nói với tôi như thế, câu trả lời sẽ là ”Tôi từ Việt Nam, Nhật, Đài Loan…  di dân đến, có khác chi ông/ bà cũng là di dân từ Anh, Pháp, Đức? Chỉ là kẻ trước, người sau thôi! Chúng ta bình đẳng, cùng là người Mỹ cả!”

Nếu có sự kỳ thị sâu đậm và kéo dài một phần chủ quan là cũng do người bị kỳ thị.

Người Việt có kỳ thị không? Có bao nhiêu phần trăm sẽ thú nhận rằng chính mình không có máu kỳ thị. Này nhé, khi tìm mua nhà mới, quý vị có lái xe thăm dò khu gia cư xem có nhiều người da đen, người Mễ, người Ấn Độ không. Tại sao né tránh những khu này? Quý vị sẽ nại cớ là ở gần người da đen bất an toàn, da nâu thì ồn ào, luộm thuộm, người Ấn Độ thì bon chen… Nếu cô con gái cưng của quý vị kết bạn với một chú da đen hay chú Mễ, quý vị có vui vẻ chấp nhận hay ngăn cấm; trong lòng, ngoài mặt tỏ ra sự bất bình, lo lắng?

Thế đấy, chúng ta không ưa người da đen, da nâu không phải vì da họ khác màu, mà vì cách sống của họ làm cho chúng ta né tránh. Vậy người da trắng, da màu khác không ưa chúng ta cũng phần lớn là do cách sống của chúng ta vậy. Họ cũng nhìn chúng ta qua cái lăng kính mà Giáo Sư Chương Thiên Lượng đã nói tới.

Nhưng khách quan mà xét, nạn kỳ thị Á Châu chỉ mới tăng gia đáng kể sau đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2019. Ai cũng thấy rõ âm mưu của Trung Cộng tung vi khuẩn độc hại như một vũ khí sinh học nhằm phá hoại Hoa Kỳ để giành lợi thế trên trường chính trị thế giới. Cộng vào đó là mưu kế thâm độc của các chính trị gia đảng Dân Chủ thổi phồng đại dịch Covid như một vũ khí lợi hại nhằm triệt hạ cho bằng được Tổng Thống Trump, giành lại chính quyền để thi hành chính sách mị dân của họ. Đảng Dân Chủ vì quyền lợi riêng mà đi ngược lại an sinh của đất nước và dân chúng. Trung Cộng tiếp tay cho đảng Dân Chủ là điều dễ hiểu. Vì ngày nào còn ông Trump trong Toà Bạch Cung, thì ngày đó Trung Cộng không ăn ngon ngủ kỹ được, không xâm nhập vào Hoa Kỳ để thao túng như trước đây dưới thời Clinton và Obama.

Phe Dân Chủ đổ thừa cho lời tuyên bố đặt tên China Virus của Tổng Thống Trump đã đưa đến sự kỳ thị người gốc Á. Điều này không đúng, vì trước nạn Covid-19, đã có nhiều loại bệnh dịch mà các nhà khoa học đã đặt tên kèm nơi xuất xứ là các nước thuộc Á, Âu, Phi, Mỹ mà không thấy ai lên tiếng phiền hà là có sự kỳ thị.

Chúng ta còn nhớ, những tháng đầu tiên sau khi đại dịch lan ra ở Mỹ, trên các mạng truyền thông xã hội có nhiều video, nhiều bài viết về những phụ nữ người Hoa nhổ nước bọt vào thức ăn trong các chợ, vào các nguồn nước… Thế là phong trào bài Hoa có cơ hội bùng phát. Và người Việt cũng như các sắc dân Á khác bị vạ lây vì trước mắt người da trắng, da đen, họ không phân biêt được dung mạo khác nhau của những người gốc Á.

Chúng tôi được xem nhiều đoạn video và nhận thấy đa số các vụ hành hung ngưòi Á Châu là do bọn côn đồ da đen gây ra. Chúng to lớn và hung bạo. Người gốc Hispanic, Latino có thể cướp bóc nhưng không do kỳ thị mà chỉ vì nhu cầu của họ. Người da trắng có thể kỳ thị nhưng ít để lộ ra và cũng hiếm trường hợp hành hung. Dĩ nhiên không loại trừ loại người máu lạnh xách súng bắn bừa bãi vào các nạn nhân không chỉ là người da vàng mà còn bất cứ sắc dân nào khác. Hai năm gần đây, người da đen đã bị giật dây để thao túng, phá phách tại các thành phố lớn. Họ trở nên một thế lực bất khả xâm phạm do sự dung dưỡng của đảng Dân Chủ. Họ là lực lượng hậu thuẫn của các chính trị gia quỷ quyệt phe Dân Chủ. Thậm chí những tên bất lương còn được phe Dân Chủ phong thánh, quỳ gối tôn thờ; lãnh tiền bồi thường hàng chục triệu từ ngân quỹ do dân chúng đóng thuế. Và đáng buồn, nhiều nhóm da vàng trong đó có nhiều dân cử Mỹ gốc Việt theo đảng Dân Chủ cũng ùa ra biểu tình ủng hộ Black Lives Matter! Trong những hình ảnh người Hoa biểu tình ủng hộ BLM, chúng tôi thấy hầu hết đi dưới lá cờ đỏ của Trung Cộng! Điều này không lạ!

Giáo Sư Chương Thiên Lượng cũng có cái nhìn chính xác về chính trị Hoa Kỳ khi mạnh tiếng tố cáo âm mưu của phe Dân Chủ, phối hợp với Đảng Cộng Sản Trung Hoa để tạo sự phân hoá chủng tộc tại Mỹ cho mưu đồ chính trị của họ. Phe Dân Chủ trước đây cổ vũ cho phong trào Black Lives Matter nay đang đứng sau những ngươi gốc Á hoạt động xã hội mở thêm phong trào “Asian Lives Matter” (Tiếng Hoa là ‘Á duệ mệnh quý’)

Ông nói trong phần kết luận:

Tôi cảm thấy cách nhìn ‘Á duệ mệnh quý’, đầu tiên chúng ta nên xem xem bản thân có chỗ nào làm không tốt, chỗ làm không tốt thì hãy cải biến nó. Nếu thật sự kỳ thị người gốc Á, thì đó là cánh tả đang kỳ thị, Đảng Dân chủ đang kỳ thị.

Do đó tôi thấy rằng mọi người không nên cường điệu ‘mệnh người châu Á trân quý’ mà là nên nhấn mạnh ‘tất cả sinh mệnh đều đáng được tôn trọng’. Đây mới là xã hội công bằng, dựa theo tài năng để nhìn người, chứ không phải dựa vào màu da để nhìn người.

Tôi cảm thấy nếu làm như vậy mới là thái độ đúng đắn với sự việc này.”

Chúng tôi không chấp nhận bất cứ luận diểm tôn vinh một sắc dân nào là thượng đẳng, là ưu việt so với các sắc dân khác. Trước pháp luật và đạo lý, không có màu da nào là trân quý hơn màu da khác. Để dần xoá nạn kỳ thị, về phía chính quyền, thì nên loại bỏ trong các văn bản, đơn từ phần kê khai về chủng tộc (White, Hispanic, Black, Asian…) vì còn nhắc đến màu da, sắc tộc thì nạn kỳ thị còn kéo dài.

Chúng ta chỉ thừa nhận khẩu hiệu “All Lives Matter”

Texas Lễ Phục Sinh 2021.