Người Việt Dễ Quên!

Đỗ Văn Phúc

Hay ghê! Người Việt Quốc Gia tị nạn Cộng Sản có tính hay quên? hoặc quá rộng lượng, dễ tha thứ? Thế là Quốc Cộng đề huề, mở màn hoà hợp hoà giải!

Nguyễn Ý Đức tại buổi giới thiệu sách do Bộ Xã Hội VN Cộng Sản tổ chức, bảo trợ.

Chắc chắn rất nhiều người Việt ở Hoa Kỳ biết đến Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức. Ông này vừa qua đời ngày 5 tháng 5, 2022 tại thành phố Arlington, Texas. Chúng tôi cũng từng có dịp gặp ông khi ông phụ trách y tế cho một trại hè của một tổ chức thanh niên – đoàn thể ngoại vi của Mặt Trận và Đảng VT – tổ chức tại ngoại ô thành phố  Austin cách đây hơn 10 năm. Qua chừng hơn nửa giờ trò chuyện, thì chúng tôi nhận xét ngay về lập trường của ông Đức không phù hợp với chúng tôi dù thấy ông là người ăn nói nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Từ đó chúng tôi không liên lạc gì với ông nữa.

Trong một bài viết của Hà Vũ về Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, tác giả đã nói sơ qua về quá trình hoạt động rất xôm trò của ông Đức trước năm 1975: từng là y sĩ trong các Sư Đoàn 25, Sư Đoàn 7 BB, Bệnh Viện 3 Dã Chiến, Tổng Y Viện Cộng Hòa; từng là  Phó Chủ tịch Hội đồng Đô thành Sài Gòn từ năm 1970 đến 1974. Tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Ý Đức cũng phục vụ đắc lực trong nhiều lãnh vực như là: Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Louisiana, Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Việt Nam tại Baton Rouge. Ngoài ra ông còn viết nhiều bài báo về y học, đăng trên rất nhiều tạp chí, tuần báo, nguyệt san, điện báo tại Mỹ.

Cũng trong bài báo của Hà Vũ có dẫn chứng lời Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cư ngụ tại Dallas, hiện cộng tác với Đài VOA về chuyên mục kinh tế, khen rằng Bác sĩ Nguyễn Ý Đức là “người dám nói, dám làm.”

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/bac-si-nguyen-y-duc-qua-doi-tai-texas-tho-87-tuoi/6561165.html

Quả rất đúng! Dám nói, dám làm!

Khác với nhiều người Việt tị nạn vẫn thậm thụt làm ăn, hợp tác với Việt Cộng, khi bị phanh phui thì chối bai bải, la lối rằng bị vu khống, có khi đâm đơn đi kiện người tố giác mình; ông Nguyễn Ý Đức “dám làm” bằng cách công khai đi Việt Nam chứ không thèm lén lút; và khi ở Mỹ vẫn cứ “dám nói, dám làm” bằng cách tiếp tục vỗ ngực xưng là người chống Cộng, vẫn đem lá cờ vàng ra làm bình phong.

Hà Vũ viết rằng ông Nguyễn Ý Đức không ngại làm thiện nguyện ở Việt Nam!

Thiện nguyện thế nào? Xin đưa ra mấy tấm ảnh để chứng minh việc thiện của Nguyễn Ý Đức ở Việt Nam.

Ông Đức từng đi Việt Nam tham dự Đại Hội Việt Kiều Yêu Nước, và xuất bản, giới thiệu tác phẩm.

Trong hình 1 ở trên, chúng ta đọc thấy trên tấm biểu ngữ treo cao sau lưng Nguyễn Ý Đức có hàng chữ Sở Văn Hoá Thể Thao Du Lịch Thư Viện Hà Nội. Đó là cơ quan thuộc Bộ Xã Hội của nước Việt Nam Cộng Sản là cơ quan đứng ra bảo trợ cho buổi ra mắt sách của Nguyễn Ý Đức ở Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2007. Một hình khác dưới đây cho thấy những bộ mặt viên chức Cộng Sản đang ngồi nghe đồng chí Nguyễn Ý Đức nói chuyện.

Một chuyện quan trọng  không thể không nhắc đến.

Đó là việc Nguyễn Ý Đức đã hướng dẫn Kỹ Sư Ngô Ngọc Hùng, Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại cùng nhiều thành viên khác đi Ba Lan khoảng năm 2009?. Ông Hùng đã kể chuyện nhóm người này đã ăn chơi đú đởn, “trả thù dân tộc” ra sao. Nhưng đặc biệt là việc ông Nguyễn Ý Đức đã tiếp xúc với các cán bộ Cộng Sản thuộc Toà Đại Sứ VC tại Warsaw mà theo ông Hùng thì “không ngờ rằng đã quá thân mật.”

Nước Mỹ rộng quá, người Việt tị nạn cũng đông, lại ở rải rác; nên những việc xảy ra ở địa phương này, những người ở nơi khác không hề hay biết. Có khi trong cùng một địa phương, nhưng chỉ cần bỏ ra vài trăm ủng hộ hay chỉ cần viết một bài ca ngợi là người ta sẵn sàng quên đi bề mặt trái của những tên Việt gian, mà chỉ thấy cái mặt nạ quốc gia và chiếc khăn vàng ba sọc quấn trên cổ họ!

Một chị nó có thành tích làm ăn với VC trong hơn 10 năm, từng tiếp xúc với cán bộ cao cấp cỡ Phó Chủ Tịch Thành Hồ, nhưng cũng được một hội cựu Sinh Viên Thủ Đức ở địa phương mời lên choàng vòng hoa để vinh danh!

Một anh khác từng đi VN, ra tận Trường Sa ủy lạo cán binh CS, lại được ngồi trong Ủy Ban Xây Dựng một tượng đài nhằm vinh danh Quân Đội VNCH!

Một mợ cũng từng đi VN, tiếp xúc và được Thứ Trưởng Ngoại Giao đặc trách về Người Việt hải ngoại khen ngợi; rồi cũng ra mắt sách ở Mỹ về Thuyền nhân và lại được một anh cựu đại tá (hỗn danh nhà văn nghĩa địa) viết bài tâng bốc tận mây xanh.

Ở tận bên trời Úc, hai mẹ con kia từng đi Việt  Nam câu kết làm ăn lớn với Vẹm; nhưng sau một thời gian ầm ỉ, người ta quên béng đi chuyện cũ mà lại viết bài khen ngợi, vinh danh như là một người tị nạn thành đạt!

Nhiều lắm…

Nói ra chỉ thêm buồn và thất vọng.

Nhưng cũng nhờ đó, mới thấy thấm thía cái lý do tại sao sau gần 50 năm, người Việt hải ngoại chẳng thấy chút nào thành công trong bảo vệ thành trì chống Cộng của mình!

Trong lúc chúng tôi viết bài này thì ở vùng Dallas-Fort Worth, người ta sắp tổ chức lễ vinh danh cho ông Nguyễn Ý Đức. Không rõ Toà Đại Sứ Việt Cộng trên DC có cử ai về tham dự không? Không biết những người Quốc Gia có lập trường và ý thức nghĩ thế nào khi đến dự lễ tưởng niệm một người mà “thân tại Mỹ Quốc, hồn tại Hà Nội”?