Giáo Dục Công Nhân Không Phải là Nhiệm Vụ của Ai Khác Ngoài Đảng

Đỗ Văn Phúc

Hơn một tuần này, công luận xôn xao về vụ ông Nguyễn Tường Tuấn ở Oregon có lời tuyên bố công khai “cám ơn ‘bác Hồ’ và đảng CSVN” cũng như việc ông ta đón tiếp đại sứ Việt Cộng Trịnh Xuân Lãng vào khoảng năm 1992 tại thành phố của ông mà đã gây sự phản đối rầm rộ của đồng hương nơi ông cư trú. Khi tôi gửi điện thư hỏi, ông Tuấn đã trả lời nguyên văn: “Câu chuyện đó đúng, nhưng người Việt tại Oregon không chịu tìm hiểu.” (email ngày 29 tháng 8, 2022 lúc 8:33 PM.)

Tôi cố giữ dự dè dặt vì giữa tôi và ông Tuấn có sự quan hệ (1) tình đồng đội (cùng chiến đấu ở Sư Đoàn 5 Bộ Binh tuy khi ông Tuấn ra trường về đơn vị thì tôi đã thuyên chuyển qua Không Quân) và (2) tình đồng cảnh tù cải tạo khi chúng tôi ở cùng đội 45, thuộc trại Z30C Hàm Tân. Tôi đã có viết về cuộc vượt trại thành công của ông Tuấn và hai đồng bạn khoảng năm 1978 trong cuốn hồi ký Cuối Tầng Địa Ngục (trang 91).

Nhưng tôi thấy đến lúc phải công khai bày tỏ ý kiến của mình sau khi đọc nhiều lời bàn luận của cả hai phía lên án và phía bênh vực bào chữa cho ông Tuấn.

Theo nhận xét của tôi, ông Tuấn là một cựu sĩ quan Trinh sát, là đối tượng mà CS coi là ác ôn, nợ máu. Nếu còn trong tù, thì cái giá phải trả cũng từ 6, 7 cho đến 10 năm tù. Ông còn là người trốn trại nên cái án sẽ tăng lên nếu bị bắt lại. Các trại tù theo đuổi người trốn trại rất kiên nhẫn. Họ cho công an mai phục dọc đường từ trại tù về đến quê nhà người tù và hợp tác với công an địa phương theo dõi nhiều năm chứ không chịu bỏ sót con mồi.

Ông Nguyễn Tường Tuấn công khai đi Việt Nam vào năm 1992 (?) là lúc mà Hoa Kỳ vừa bỏ cấm vận đối với VC, và cũng là thời điểm hàng chục ngàn cựu tù nhân mới sang Mỹ trong chương trình định cư HO với tinh thần chống cộng cao độ dấy lên trong các cộng đồng tị nạn ở Mỹ. Theo nhận xét của tôi:

(1) Ông Tuấn đã quá can đảm đem thân vào miệng hùm, hoặc (2) nhà cầm quyền VC quá cởi mở, ưu đãi cho ông NTT. Phải nói là ông Tuấn đã sớm, quá sớm phản bội chiến hữu, coi thường đồng hương mình. Nhất là khi xin công ty Nike việc làm để đi Việt Nam. Theo lời ông NTT thì ông thách thức hãng Nike cho ông tự túc chi phí để về VN huấn luyện công nhân của họ và nếu không được sự ủng hộ của trên 94% học viên hãng này ở VN thì ông sẽ nghỉ việc không đòi tiền bạc gì!

https://youtu.be/xBxwEzweues (từ phút 7:47)

Đây là một hiện tượng chưa từng thấy khi một người xin việc mà tự nguyện lo lấy chi phí trong thời gian thử thách. Một chi phí khổng lồ vì phải đi ra ngoại quốc chứ không phải quanh quẩn trong thành phố mình ở. Điều này cũng nói lên sự tự tin quá mức khó xảy ra trong đời người bình thường. Và cũng là một điều khó tin khi nhà cầm quyền VC cấp visa cho ông về an toàn mà không phải có xe công an đón tiếp còng tay đưa vào trại như hàng chục người cựu tù trốn trại vượt biên khác trở về.

Có thể nào việc ông đã tiếp xúc với Trịnh Xuân Lãng (đại sứ VC tại Mỹ) là một sự sắp xếp, dọn đường cho công việc của ông Tuấn ở VN rồi sau đó ở Hoa Kỳ chăng?

Chúng ta đã bàn tán xôn xao về những việc này, nhưng xin thưa rằng có một yếu tố rất quan trọng mà chúng ta chưa nói tới.

Đó là việc ông Nguyễn Tường Tuấn khoe rằng ông đã huấn luyện cho đến 500 ngàn công nhân các hang giày Nike về quyền lợi công nhân! Trích email ông Tuấn: “Không có gì phải che dấu. Tôi đã dậy cho hơn 500,000 công nhân không riêng gì Nike, có cả Adidas, Skecher, Puma …”

Đây! vấn đề là ở đây!

Không cần phải tốt nghiệp khoa chính trị học, không cần phải là sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị; bất cứ ai từng sống hay biết sơ (biết sơ thôi) về Cộng Sản cũng biết đến chính sách “Đoàn Ngũ Hoá” trong xã hội Cộng Sản, mà tất cả mọi đoàn thể – từ ấu nhi, thiếu niên, thanh niên, phụ nữ, cao niên, công nhân, nông dân vân vân – đều phải thuộc quyền kiểm soát chặt chẽ của đảng CS. Công nhân được coi là rường cột của đảng; vì thế, công đoàn phải là tổ chức ngoại vi, luôn có một cơ cấu đảng bộ đi kèm từ cấp nhỏ nhất lên tới cao nhất. Việc giáo dục cho công nhân là nhiệm vụ các đảng viên CS chứ không bao giờ giao phó cho ai khác.

Vậy mà ông Nguyễn Tường Tuấn được cho phép đứng trên bục giảng dạy cho công nhân nào là quyền làm việc, quy chế lương tiền, đòi hỏi quyền lợi… Nói đúng ra là giáo dục về nhân quyền và dân quyền, là hai thứ cấm kỵ nhất trong xã hội Cộng Sản. Liệu Cộng Sản họ vui vẻ cho một người nào đó không do đảng chỉ định để cấy vào đầu óc công nhân mầm mồng chống đối, yêu sách mà con số 500 ngàn người là một lực lượng rất lớn đủ khả năng tạo ra biến động một khi họ giác ngộ quyền lợi của mình! Xin nhắc, chính ông Tuấn tự cho mình là người cổ vũ “tinh thần chiêu hồi” và tự xưng là chiến sĩ “trên mặt trận truyền tin.” Cộng Sản có lẽ khờ, điếc, đui nên không thèm quan tâm việc này ư?

Sau  khi phân tích việc một cựu tù trốn trại vượt biên lại về VN giáo dục công nhân, chúng tôi chỉ thấy có hai điều khả hữu: (1) ông Tuấn khoe khoang không thực về chuyện này, và (2) ông Tuấn phải là một nhân vật có tầm mức tin cậy của đảng Cộng Sản Việt Nam. Xin để quý vị xét đoán.

Đối với những người chưa suy nghĩ theo lý lẽ mà đã bênh vực, bào chữa cho ông Tuấn và cho rằng những người kết án ông Tuấn là ngu dốt không hiểu được tính chất mỉa mai trong câu nói “cám ơn bác Hồ” của ông Tuấn; tôi xin quý vị bớt dùng cảm tính chủ quan mà có suy luận khách quan để hiểu đúng lời ông Tuấn và rút lại lời công kích nói trên với những vị phản đối lời cám ơn bác đảng của ông Tuấn.

Nói một điều nhậy cảm trước công luận là phải đắn đo chứ không như nói đùa trong bàn nhậu, giữa bạn bè. Có hàng trăm, hàng ngàn người nghe trên truyền thông đại chúng – trong đó có người yêu kẻ ghét mình – thì phải nói rõ ràng minh bạch với cử chỉ, biểu lộ qua khuôn mặt, ánh mắt sao cho người ta hiểu đúng ý của mình. Nếu bị hiểu lầm do nói không rõ thì cũng là lỗi của mình vậy.

Những video về các sự kiện của ông Tuấn dù đã lấy xuống nhưng may có nhiều người ghi lại. Thiết tưởng mọi người đã nghe rõ và ghi nhận đầy đủ chi tiết.

Đỗ Văn Phúc