Không Ai Thù Mãi Mãi, Không Ai Bạn Muôn Đời!

Đỗ Văn Phúc

Bình luận về việc Hoa Kỳ nâng cao quan hệ với VNCS lên mức Đối Tác Chiến Lược và việc Thủ Tướng VC mới đây tiếp xúc với “Cộng Đồng Việt Nam” (theo lời của báo chí VC) tại San Francisco.

Buổi phỏng vấn ông Đỗ Văn Phúc do ông Phan Quang Trọng thực hiện trên đài SBTN, trong chương trình Diễn Đàn Chính Luận, phát hình trưa ngày thứ Sáu (09/29/2023) vừa qua

Lịch sử bang giao quốc tế từng chứng minh rằng không có những đồng minh muôn đời và cũng không có kẻ thù mãi mãi. Cục diện chính trị thế giới luôn thay đổi mà sự bang giao giữa các nước phải đặt trên cơ sở quyền lợi thiết thân của các nước liên hệ trong từng giai đoạn chiến lược. Năm 1972, Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon đi thăm Bắc kinh, thiết lập bang giao với Trung Cộng sau hàng chục năm coi nhau là kẻ thù không đội trời chung trong cuộc chiến tranh lạnh. Hoa Kỳ đã nhẫn tâm gạt bỏ bạn đồng minh Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi Liên Hiệp Quốc để dành ghế cho Trung Cộng. Đó là một biến cố nghiêm trọng bất ngờ mà chúng ta phải coi là một bài học lớn. Không có sự phân biệt chủ nghĩa gì cả, các nước coi quyền lợi của mình là chính, coi thế cân bằng chính trị là nền tảng đối ngoại. Đó cũng là cách khi Hoa Kỳ bỏ rơi Việt Nam vào tay Việt Cộng vào tháng 4 năm 1975.

Gần 50 năm sau khi mất miền Nam, cộng đồng tị nạn hải ngoại đã làm hết sức mình để duy trì công cuộc chống Cộng. Nhưng Hoa Kỳ không có sự kiên nhẫn để chờ chúng ta làm được điều gì nữa. Năm 1995, Tổng Thống Bill Clinton đã xoá bỏ cấm vận đối với VNCS và tuyên bố chính thức thiết lập bang giao với cựu thù. Có người sẽ hỏi, tại sao phải chờ đến 28 năm sau, Hoa Kỳ mới chịu nâng mối quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược? Phía Hoa Kỳ thì rất nóng lòng khi thấy sự bành trướng thách thức ngang ngược của Trung  Cộng trên thế giới nói chung qua kế hoạch “Một Con Đường, Một Vành Đai” và tại biển đông nói riêng qua tuyên bố về “Đường Lưỡi Bò”. Còn về phía CSVN, chúng ta dư biết họ đã chịu một món nợ khổng lồ từ Trung Cộng trong cuộc chiến chống lại miền Nam chúng ta; tầng lớp cán bộ lãnh đạo không nhiều thì ít đã bị lệ thuộc vào Trung Cộng. Có thể nói CSVN đã và đang bị một vòng kim cô siết chặt trên đầu nên khó lòng làm theo ý muốn của mình.

Bây giờ thì thế giới Cộng Sản bị thu nhỏ còn lại ba bốn nước, mà trục gian ác thì đang thành hình giữa Nga, Trung Cộng, Iran, Bắc Hàn. Hoa Kỳ ở trong tình thế phải nhanh chóng liên minh với VNCS để giữa thế cân bằng ở vùng Thái Bình Dương. Hoa Kỳ cũng như chúng ta, dư biết cái Chủ nghĩa Cộng Sản đã tàn lụi. Chúng ta không quên một thực tế. Đó là khối Cộng Sản từ sau Cách Mạng Nga, đã phát triển trên hàng chục nước, kiểm soát hơn một nửa dân số thế giới nhưng rồi cũng tan rã sau 1990 để chỉ còn đúng bốn nước như hiện nay.

Hiện nay ở VN, nhà cầm quyền VNCS thực chất chỉ còn là một băng đảng độc tài, mafia núp dưới danh nghĩa Cộng Sản và con ngáo ộp Hồ Chí Minh là hai công cụ để duy trì an ninh chính trị mà thôi. Nhà cầm quyền CSVN dù sao, ít nhiều cũng còn chút tinh thần dân tộc, họ cũng biết cần phải dựa vào một thế lực mạnh để mới có thể sống còn trước hiểm họa bắc phương.

Đối với cộng đồng người Việt tị nạn thì gần 50 năm, chúng ta đã không thể làm gì được khi không có điều kiện và thực lực để có sự thay đổi ở Việt Nam theo cách chúng ta. Bây giờ, dù muốn hay không, chúng ta phải nhìn thấy thực tế.

Ở trong nước, dư luận cũng lên tiếng hỗ trợ mối quan hệ mới giữa Hoa Kỳ và VNCS. Nhưng vẫn còn lo ngại những lãnh tụ bảo thủ còn nhiều nghi ngờ nên khó thúc đẩy mối quan hệ lên tầm cao hơn một cách nhanh chóng và thực tâm. Đúng thế, thế hệ trưởng thành trong chiến tranh hiện vẫn còn đầy rẫy trong các cơ cấu đảng và nhà nước CSVN. Có lẽ phải chờ thế hệ này qua đi, những người trẻ hơn – nhờ có tri thức – sẽ có cách nhìn rộng rãi, khách quan để có thể tiến tới bắt tay liên minh với các nước trong khối tự do dân chủ. Điều này sẽ rất thuận lợi cho việc thay đổi từ chế độ Cộng Sản, tiến dần tới thể chế tự do để người dân Việt Nam được ngang bằng các dân tộc khác trong hạnh phúc, ấm no.

Khi bàn về việc ông Phạm Minh Chính, Thủ Tướng CSVN ghé qua San Francisco, chúng tôi đã thấy ông Chính và báo chí trong nước đã đánh tráo, lập lờ khi nói rằng ông Phạm Minh Chính tiếp xúc với “Cộng Đồng Việt Nam”.

Hình ảnh cho thấy có vàì mươi người Việt Nam cầm cờ đỏ sao vàng đi đón tiếp các lãnh tụ CSVN hay ngồi trong phòng nghe các ông này nói chuyện. Họ là ai? Chẳng qua chỉ là những kiều dân Việt Nam, tức là những người có quốc tịch Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN đang ở Hoa Kỳ dưới các dạng du học, công tác, làm ăn. Còn Cộng Đồng Việt Nam thật sự là những người từ 50 năm nay, bỏ chạy ra khỏi nước vì quá kinh hãi chế độ Cộng Sản. Họ là những người tị nạn, chống Cộng (dĩ nhiên không thể không có những kẻ háo danh, hám tiền mà trở cờ chạy theo CS).

Suốt cuộc đời chiến đấu và hoạt động của tôi, tôi đã chiêm nghiệm rằng Cộng Sản là bậc thầy trong việc lừa bịp, tráo trở. Họ đã lừa gạt cả thế giới chứ không riêng gì dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính, đã tráo chữ thay nghĩa để nhận vơ những người Việt tị nạn vào cái “Cộng Đồng Việt Nam” mà ông đến nói chuyện tại San Francisco mới đây. Chúng tôi nhắc nhở nhà cầm quyền CSVN rằng, chúng tôi là người Mỹ gốc Việt, tị nạn cộng sản; không hề là công dân của các ông, không hề liên hệ gì đến nhà nước CHXHCNVN dù rằng chúng tôi vẫn luôn mang hoài bão về một nước Việt Nam không cộng sản, độc lập, và cường thịnh. Những người đóng góp đắc lực vào kinh tế xã hội Hoa Kỳ, như lời Tổng Thống Biden ca tụng khi phát biểu ở Hà Nội, là những người Mỹ gốc Việt chứ không phải là các Việt Kiều theo nghĩa chúng tôi vừa nói ở trên.

Hàng triệu nhân tài người Mỹ gốc Việt sẵn sàng đóng góp cho đất nước Việt Nam. Nhưng chúng tôi không hề tin rằng nhà cầm quyền CSVN thực tâm muốn sử dụng, họ chỉ muốn khai thác lợi dụng và rồi sẽ vứt bỏ qua bên sau khi chanh đã vắt hết nước, như họ từng làm đối với trí thức do Pháp, Việt Nam Cộng Hoà đào tạo. CSVN dùng người không dựa trên tài năng và đạo đức mà trên lòng trung thành, tuân phục với đảng. Người CSVN chỉ muốn ổn định an ninh chính trị để cầm quyền hơn là phát triển xã hội cho dân chúng nhờ. Điều này đã thấy rõ qua ngân sách Bộ Công An thì như trái núi, trong khi ngân sách giáo dục chỉ bằng viên đá; Họ bỏ ra hàng tram, hàng ngàn tỷ để xây tượng đài, khu du lịch mà không màng xây trường lớp, bắc cầu cho học sinh qua sông đi học. Cho nên dù có được các nước phương Tây yểm trợ tích cực, khó hy vọng nước Việt Nam phát triển sánh vai với Nam Hàn, Thái Lan.

Đỗ Văn Phúc