Tiếm mạo Quân phục của Quân Lực VNCH

HỘI LUẬN “ Hề hoá cuộc đấu tranh”Capture

(Chúng tôi chỉ có thể đưa các câu trả lời của ông Phúc. Xin quý vị nghe đoạn Audio để biết hết toàn bộ)

Ảnh bên: những người đeo cấp tá, cấp tướng giả mạo của nhóm chính phủ tự phong Đào Minh Quân. Chú ý, ông “Thiếu Tướng” Nhảy Dù đeo một lúc cả 2 dây biểu chương màu Bảo quốc Huân Chương (đỏ) và màu Anh Dũng Bội Tinh (vàng). Đúng ra chỉ đeo dây nào có cấp độ cao hơn mà thôi! Còn ông “đại tá” Không Quân thì đeo cả “cánh bay” trên nón calo!!!

Ông Hiếu: Kính thưa quý thính giả.

Hiện nay đã và đang xuất hiện một số hiện tương vô tình hay cố ý của một vài tổ chức cũng như cá nhân đã làm lu mờ, hoen ố  hay nói đúng hơn là hề hoá cuộc đấu tranh chống CSVN của Người Việt Quốc Gia. Vấn đề này như thế nào chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi buổi hội luận của chúng tôi  với hai vị khách là ông Đỗ Văn Phúc chủ tịchHĐCH. CĐNVQGHK, và ông Huỳnh Quốc Bình người phụ trách chương trình CT&TC trên ĐPTVN này, đồng thời ông cũng đã từng là chủ tịch CĐNVQG tiểu bang Oregon hơn 10 năm trước đây. Chúng tôi xin kính chào ông ĐVP và ông HQB và mời quý vị chào quý thính giả của đài.

1-    Để tiện hội luận xin quý vị cho phép xưng hô bằng anh như chúng ta vẫn thường thân mật chuyện trò. Thưa hai anh trong cuộc diễn hành Tết Bính Thân 2016 vừa qua do CĐNVQG nam Cali tổ chức vào ngày 13-02-2016 trên ĐL Bolsa thuộc quận Cam,California. Có một tổ chức gọi là “ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời”  dẫn đầu là ông Đào Minh Quân ( thủ tướng tự xưng), cùng một số người mặc quân phục mang huy hiệu giống như của QLVNCH tham gia diễn hành. Sau khi hình ảnh này được đưa lên mạng đã khiến nhiều người tức giận và nhất là anh em cựu quân nhân QLVNCH.

 Thưa anh Đỗ Văn Phúc, đứng trên quan điểm của một cựu quân nhân anh nhận định về cái sự kiện này thế nào?

Ông Phúc:

Mỗi quốc gia có một quân đội riêng, để bảo vệ tổ quốc và nhân dân chống lại ngoại xâm và góp phần bảo vệ trị an trong nước. Quân đội đó được hình thành và tổ chức theo những văn bản Hiến định. Quân phục, phù hiệu và cấp hiệu được ấn định trong các văn bản được Chính phủ ban hành. Đối với QLVNCH, thì đó là bản Huấn Thị Điều Hành do Bộ TTM soạn và ban hành.

Người lính khi gia nhập quân đội, được cấp phát quân phục, được phong cho một cấp bậc, là do quá trình huấn luyện cam go, đạt được yêu cầu tối thiểu để tốt nghiệp. Các loại huy chương cũng do từ những chiến công nếu là quân nhân chiến đấu, hay từ những thành quả đóng góp tích cực nếu làm việc tại văn phòng, hậu phương. Những thứ kể trên là do đạt được (earn) chứ không phải xin mà có, không phải bỏ tiền ra các tiệm bán huy chương, trang phục mua về đeo.

Ngày nay, tuy QLVNCH không còn hiện hữu, nhưng quá khứ đóng góp máu xương oai hùng trong cuộc chiến chống Cộng không hề phai mờ. Chúng ta hãnh diện là người lính VNCH, và mong muốn lịch sử VN sẽ có ngày được trong sáng về giai đoạn chiến tranh để thừa nhận sự đóng góp tích cực của QLVNCH trong cuộc chiến chống Chủ nghĩa CS và chống Trung Cộng. Do đó, chúng ta vẫn nuôi dưỡng hình ảnh oai hùng của QLVNCH, vừa là để giáo dục cho con em biết cha anh mình đã chiến đấu ra sao.

Những dịp lễ lộc, như Tết nguyên Đán, ngày Quốc Hận, ngày Quân Lực, ngày Cựu Chiến Binh… là dịp cho chúng ta phô diễn trước đồng hương và người Mỹ để làm cho hình ảnh QLVNCH được sống mãi. Vì thế, chúng tôi không có thắc mắc gì về việc anh em chúng ta mặc quân phục trong những ngày lễ này. Chỉ xin đề nghị quý anh em mặc đúng cách, đeo đúng cách và chỉ đeo vào những huy hiệu, phù hiệu chính thức của QLVNCH và cần nhất, phô diễn những gì mình có được trước đây khi phục vụ QĐ.

Hiện tượng tiếm mạo cấp hìệu và quân phục không phải hiếm hoi.

Trước 1975, vẫn có những dân chính mua quân phục mặc để loè các cô gái, trong khi bản thân thì không dám tình nguyện nhập ngũ. Cũng có những trường hợp tiếm mạo cấp bậc, mà nguyên nhân cũng chỉ là để đi tán gái hay hù doạ người khác. Mỹ cũng không thiếu gì chuyện này. Cách đây hơn 10 năm, Đô đốcJeremy Michael Boorda từng bị tố cáo mang huy chương Ngôi Sao Bạc với chữ V (Ông có huy chương, nhưng không có kèm chữ V), cũng đã phải tự sát vì nhục nhã.

(Boorda, a Vietnam War veteran, died in May 1996, at the age of 56, when he committed suicide by shooting himself in the chest. The reason for his suicide was reportedly that he was upset about a media investigation into the legitimacy of his having worn on his uniform two service ribbons with bronze “V” (valor) devices which were generally perceived to indicate heroism in combat.)

John Kerry cũng bị Cựu CB Mỹ tố cáo về huy chương mà ông ta không có. Xin vào trang Stolen Valor sẽ biết nhiều chuyện.

Sau 1975, những người may mắn qua Mỹ tưởng rằng đám quân nhân còn kẹt lại đang ở tù dài năm sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi trại tù, nói chi ra nước ngoài, đi Mỹ. Vì thế, có nhiều anh cựu quân nhân qua sớm xưng hùng xưng bá nơi đất khách,. Họ tự khoe các cấp bậc rất cao cho đến khi hàng chục ngàn cựu quân nhân được đến Mỹ ồ ạt qua chương trình Định cư cựu Tù Nhân thì hiện tượng này mới giảm.

Trở lại chuyện các tướng tá giả hiệu trong cái gọi là chính phủ Quốc Gia Lâm Thời của Đào Minh Quân.

Nhìn hình ảnh những anh đứng xun xoe quanh DMQ mặc quân phục Không Quân, Nhảy Dù, LLĐB; đeo đến cấp bậc từ Đại Tá đến Trung Tướng… Tôi lấy làm lạ tại sao ban Tổ Chức Lễ Hội lại chấp thuận cho họ tham gia vào chương trình diễn hành?

Tôi cầm chắc những người này là lính giả hiệu. Vì KLVNCH chỉ có chứng 5 vị Tướng, mà nếu còn sống thì cũng đã ở tuổi 80, 90. Vậy thì những anh này là tướng do một nhóm tự phong. Xứ Mỹ này tự do, ai muốn mặc gì cũng được, đeo gì cũng được. Cảnh sát không làm khó dễ gì miễn không làm phương hại đến trật tự công cộng. Các anh này, nếu thuộc một tổ chức không do hiến định của VNCH, thì họ cũng có quyền tự phong chức tước, tự lập quân đội. Nhưng họ nên chế ra kiểu quân phục, vẽ mẫu phù hiệu, cấp bậc riêng mà đeo. Như nhóm những người trong tổ chức từ thiện Salvation Army, họ mặc đồng phục riêng của họ và không ai thắc mắc.

Nhưng dứt khoát họ không được mặc quân phục và đeo phù hiệu của VNCH, vì họ không trực thuộc vào QLVNCH; không ai thừa nhận họ ngoài vài anh trong cái chính phủ Lâm Thời QGVN.

Mặc Quân phục của QLVNCH đi diễu ngoài công chúng một cách bừa bãi là sự sỉ nhục đối với những người từng dổ xương máu, mồ hôi, chiến đấu dưới lá quân kỳ cao quý của QLVNCH.

2-  Ông Hiếu   Cũng sự kiện trên. Thưa anh Huỳnh Quốc Bình, đứng trên quan điểm của một người từng giữ chức vụ chủ tịch cộng đồng, nhận định của anh như thế nào về sự kiện trên?

3–   Ông Hiếu:  Thưa hai anh Đặc tính của một chính phủ lưu vong

Người ta có thể định nghĩa chính phủ lưu vong là một tổ chức chính trị tự xem mình là một chánh phủ hợp pháp nhưng không thể sử dụng quyền hạn hợp pháp của mình và phải cư ngụ trên một quốc gia khác. Những chính phủ lưu vong thường chuẩn bị một ngày nào đó có thể quay trở về quê hương của mình để dành lại quyền hành chính thức. Các chính phủ lưu vong được thành lập trong những trường hợp như quốc gia bị xâm chiếm trong thời gian chiến tranh, nội chiến, đảo chánh, hay cách mạng.

Một số yếu tố sau đây giúp người ta nhận biết thế nào là một chính phủ lưu vong:

  1. Một cá nhân hay một nhóm cá nhân tự cho mình có thẩm quyền tối cao đối với một quốc gia mà mình đã phải di tản.
  2. Một cá nhân hay một nhóm cá nhân có uy tín quốc tế và thành tích đáng kể được quốc gia bao dung công nhận rằng họ có thẩm quyền tối cao đó.
  3. Một cá nhân hay một nhóm cá nhân được tổ chức để thi hành một số hoạt động nhân danh một quốc gia.

Để chứng tỏ có thực quyền, một chính phủ lưu vong cần phải có khả năng để có thể thực hiện một số hoạt động như sau:

  1. Được đại đa số dân ở trong và ngoài nước công nhận. 2. Được các quốc gia có chủ quyền công nhận ngoại giao. 3. Duy trì một lực lượng quân sự ở trong nước và/hay hải ngoại. 4. Tham dự vào những hiệp định song phương hay quốc tế. 5. Tu chính hiến chương của chính phủ lưu vong. 6. Phải có ngân sách hoạt động và có các văn phòng đại diện.

Theo chúng tôi được biết thì Chánh Phủ Quốc Gia Lâm Thời (CPQGVNLT) do Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ (PTVNTDC) vận động thành lập vào năm 1990. Vì bạo bệnh, ông Nguyễn Trân giữ chức vụ thủ tướng đầu tiên xin từ nhiệm. Ông Đào Minh Quân, Chủ Tịch PTVNTDC, cựu Trung Úy Chiến Tranh Chính Trị VNCH, lên thay thế và chánh thức giữ tân thủ tướng kể từ ngày 16-2-1991. CPQGVNLT khai báo đã thành lập được năm văn phòng đại diện ở năm quốc gia có đông người tị nạn và được chính phủ Hoa Kỳ công nhận về mặt ngoại giao nhưng không có một bằng chứng pháp lý nào chứng tỏ điều này. CPQGVNLT không đạt được thành tích nào đáng kể và trên nguyên tắc vẫn còn tồn tại đến ngày nay. CPQGVNLT tuyên bố rằng CPQGVNLT là tổ chức “duy nhất đại diện cho Quốc Gia Việt Nam và những người đang bị Cộng Sản cướp nước và được chính phủ Hoa Kỳ nhìn nhận hợp pháp tại Hoa Kỳ.”

Thưa anh Đỗ văn Phúc nghĩ sao về cái chính phủ của Đào Minh Quân này? Anh Bình có thể thêm ý kiến

Ông Phúc: Vì nhu cầu chính trị, đến một giai đoạn nào đó, cũng cần có một CP lâm thời để đại diện cho người Việt hải ngại (nếu còn nguyện vọng trở về tham chánh). Chúng tôi không câu nệ rằng phải là người có học vị, từng có quyền cao chức lớn ngày xưa mới đứng ra lập CP. Lịch sử thế giới từng cho thấy nhiều người xuất thân thấp kém, nông dân, công nhân,, từng lãnh đạo và thành công, lập ra những vương triều quang vinh. Nhưng ít ra, người đó phải chứng minh được dù trong quá trình ngắn ngủi, cái uy tín, khả năng và nhiệt tâm đối với sự nghiệp.

Tôi đã thưa ở trên. Tại Mỹ, anh nào cũng có thể đứng ra lập hội. Muốn hợp pháp, chỉ cần bỏ ra vài tram khai với chính quyền Tiểu Bang là xong. Có hàng tram ngàn hội đoàn lớn nhỏ ở Mỹ, hội có nhân lực uy tín cũng có, hội chỉ có vài mống cũng nhiều. Không dứt khoát là việc một Hội như các loại chính phủ VN Tự Do, chính phủ Lâm thời Quốc Gia VN có giấy phép thành lập là nhận được sự thừa nhận của chính phủ Hoa Kỳ về tính chất hợp pháp, đại diện cho nước VN.

Hơn hai chục năm trước, cũng có cái gọi là Chính Phủ VN Tự Do do Nguyễn Hữu Chánh lập ra. Không rõ tài lừa bịp ăn nói của anh này ra sao, mà anh ta lôi kéo được ba bốn vị tướng thật của QLVNCH. Một ông Trung Tướng được NHC phong cho Đại Tướng đã hí hởn đi mua cặp cấp hiệu 4 sao về đeo? Nói ra thì xấu hỗ chung; nhưng rõ rang mấy vị tướng này có thể vì ngặt nghèo tiền bạc hay vì scandal nào đó mà ngậm bồ hòn làm ngọt sau khi biết mình bị lừa Cái Chính phủ ma đó rồi cũng tàn lụi theo năm tháng.

Tôi có xem vài tài liệu do DMQ trình ra, nói rằng cái CP của anh ta được các TT Hoa Kỳ và Liên Âu thừa nhận. Thật ra, đọc kỹ các lá thư của TT Mỹ, hay vị lãnh đạo nào đó, chúng tôi chỉ thấy một sự trả lời kiểu xã giao. Vì bất cứ một công dân nào gửi cho TT Mỹ trình bày vế việc gí đó, đều được họ lịch sự trả lời, cám ơn và nói một cách chung chung là họ cnũg quan tâm… Tôi có thể trình cho quý vị những lá thư TT Clinton, Bush phúc đáp cho tôi 20 năm trước đây khi tôi cũng sốt sắng gửi thư cho họ.

Những tấm ảnh chụp chung vớI các vị lãnh đạo, dân cử, cũng chỉ là sự bình thường. Quý vị có thể gặp họ ở dịp nào đó, xin phép chụp ảnh chung, thường là họ vui vẻ nhận lời. Nhất là trong mùa vận động bầu cử. DMQ đưa ra tấm ảnh đứng đọc “diễn văn” trước một số quan khác Mỹ… trong dịp anh ta trao tặng Bằng Ghi ơn TT Nixon trao cho em ruột ông này. Chuyện này cũng thường thôi. Cứ lấy một danh xưng nào đó, đề nghị trao tặng một bằng khen, ghi ơn cho một nhân vật nào đó. Họ chẳng mất gì mà từ chối. Thế là có cuộc gặp gỡ, đọc diễn văn, chụp hình lưu niệm… Hai lá thư bình thường của Bill Clinton năm 1994 được ĐMQ phóng đại thành “Công Hàm”.  Lá thư xã giao của ông Gerald Dejoue ký thay cho ông Van Rompuy (Chủ Tịch Liên Âu) ngày 17/4/2013 cũng chỉ là phúc đáp, cám ơn DMQ đã đưa ra vấn đề nhân quyền mà họ hứa sẽ quan tâm. Lá thư này được DMQ phóng đại lên thành sự thừa nhận CP của anh ta!!!

Những hình ảnh, thư từ mà DMQ đưa ra chẳng có giá trị pháp lý gì cả. Chúng chỉ dung để loè những người thiếu tìm hiểu về sinh hoạt ở Hoa Kỳ, những người nhẹ dạ, cả tin, hay những kẻ háo danh, ham phô trương sẵn sàng chạy theo DMQ để được một hư danh nào đó, mà thực chất chẳng là cái gì cả. Hôm trước mặc quân phục đeo tướng, đeo tá, sáng hôm sau ngủ dậy tỉnh cơn mơ, khoác vội chiếc quần Jeans chạy đến sở trở lại nguyên hình anh nhân công lắp ráp, quét dọn…

Ông Hiếu: 

4 –    Thưa hai anh, trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, sự bùng nổ về tin học đã làm cho công cuộc đấu tranh thuận lợi hơn, sự liên kết trong và ngoài nước đã dễ dàng hơn, tuy nhiên đây cũng là một con dao hai lưỡi, CSVN cũng như bọn Việt gian tay sai cũng đã lợi dụng vào sự bùng nổ của tin học để xâm nhập vào hàng ngũ những người chống cộng, đồng thời tung những bài viết tấn công vào các tôn giáo nhằm gây chia rẽ tôn giáo, chúng dùng những ngôn từ tục tằn thô lỗ để tấn công những người chống cộng, chúng làm ô uế các diễn đàn khiến nhiều người đã có hành động tiêu cực là rút lui khỏi các diễn đàn đấu tranh. Thưa anh HQB anh nghĩ sao về sự kiện này? Anh Phúc góp ý thêm.

Ông Phúc: Xã hội được hình thành bởi tram hạng người. Trong cuộc chiến đấu về truyền thông hiện nay, ai cũng tự ghi tên cho mình một nặc danh trên diễn đàn, email, groups… Người Quốc gia không chỉ đối phó với bọn gián điệp VC, mà còn những loại ma quỷ này mà có thể có đến 80% là bọn VC giả dạng người tị nạn để đánh phá. Số còn lại trong cộng đồng chúng ta, cũng là thành phần có tâm tính xấu xa, chuyên đánh phá những người có uy tín vì các lý do cá nhân khác. Đáng ngại là tâm lý chung của quần chúng thì lại thích theo dõi những chuyện bới móc đồ tư, bịa đặt, dựng chuyện chửi bới. Họ dư biết ai đúng ai sai, ai công chính, ai tà ngụy. Nhưng họ không buồn tiếp tay xóa bỏ hiện tượng này. Từ lâu nay, nếu ai quan tâm theo dõi, sẽ thấy có vài nhóm không rõ bao nhiêu người vì họ có thể một tên mà dung nhiều nặc danh. Bọn này mỗi ngày phóng ra hàng chục điện thư, với một nội dung lập đi lập lại để nhắm đánh phá vào những người tích cực đấu tranh chống Cộng. Cứ xem văn phong và nội dung thì biết rõ tư cách bọn này. Chúng tôi không hề quan tâm, cho các loại thư này vào thùng thư Spam và xoá ngay, khỏi mất công đọc.

Quý vị đang hoạt động CĐ, hội đoàn, đương nhiên là mục tiêu nhắm tới của bọn VC, Việt gian.  Nếu VC, VG không đánh phá quý vị mới là điều lạ. Vì thế, đường ta ta cứ đi, coi những thứ trên chỉ là rác rưởi. Bận tâm làm chi chỉ mất thì giờ và rước vào phiền bực.

Ông Hiếu: – Thưa hai anh, chúng ta là những người tham gia hoạt động trong lãnh vực truyền thông nhưng không phải chuyên nghiệp. Hiện nay ở hải ngoại có rất nhiều cơ quan truyền thông ( báo chí, truyền thanh, truyền hình). Với phương tiện kỹ thuật tân tiến ngày hôm nay, chỉ cần một cái máy quay phim, một cái computer là đã có thể thành một cơ quan truyền thông. Ở hải ngoại cũng có một cái gọi là cơ quan truyền thông thực hiện  trong cái garage và phát trên youtube, ông phó thủ tướng đặc trách người nước ngoài của CSVN cũng đã chui vào cái garage này để làm cái công tác tuyên truyền. Vừa mới đây trong đại hội 12 của cộng đảng, cái cơ quan truyền hình trong garage này đã được cộng đảng ưu ái cho vào bên trong hội trường Ba Đình để quay lúc chúng chưa họp để đưa hình ảnh ra hải ngoại.   Thưa anh Phúc, anh đánh giá thế nào về việc VC đi hợp tác với cái loại truyền thông này, cũng như loại truyền thông này có đáng để đồng hương chúng ta xem hay không?

Ông Phúc:

Đúng thế, chỉ cần 1 computer với microphone, một internet account là có thể làm công tác tuyên vận được. Trong Youtube, không thiếu gì những đoạn phim của VC và Việt Gian. Chúng ta không có quyền gì, và khả năng nào ngăn chặn. Nhưng chúng ta có nhiệm vụ không truyền bá cho bạn bè. Không vì những hình ảnh các cô gái đẹp, các thắng cảnh bên VN mà vô tình làm công cụ cho bọn CS.

Thật ra, đau lòng mà nói thì Truyền thông VC đã chui vào phòng khách, phòng ăn của nhiều gia đình tị nạn từ lâu, thậm chí trong các gia đình cựu quân nhân, cựu tù nhân… Nguyên nhân là các cô, các bà thậm chí các ông cũng vì ham vui, thích những chương trình hài hước, ca nhạc, cải lương … mà dễ dãi, không giữ được lập trường. Họ cho rằng chúng nó vô thưởng vô phạt. Chính cái tâm lý hời hợt này đã góp phần cho tuyên vận VC trong thời gian chiến tranh, tạo cho chúng có những lợi thế trong cuộc đấu tranh chính trị. 40 năm sau, sự việc này lại tái diễn ở phần đất tự do Hoa Kỳ. Đã có lần, một vị đưa các đoạn video viếng Chùa Hương, mà hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là lá cờ đỏ sao vàng bay song song với lá cờ Phật Giáo.. Khi bị phê bình thì nghe câu trả lời rất xấc xược: “Bộ ông chống cộng hơn tôi à?” Chúng tôi không dám nhận mình hơn ai trong lãnh vực chống Cộng, nhưng chúng tôi có ý thức, biết những gì cần nói, cần trình bày mà không làm lợi cho VC.